Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 435:



Lượt xem: 31,606   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trước cổng Bộ Hộ.

Dận Kì đến đây để xử lý vài việc, sau khi xong xuôi thì vừa vặn đến giờ tan tầm, vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt Tứ A ca, hai người hỏi thăm nhau thì đều là đang muốn hồi phủ, thế là cùng đi chung một đoạn.

Chỉ là, khi hai người vừa đi tới chỗ xe ngựa, từ xa đã thấy Thập Tam a ca chờ sẵn ở đó.

“Thập Tam, lại đây.” Tứ A ca vẫy tay gọi hắn ta.

Thập Tam a ca liền bước tới, gọi hai người: “Tứ ca, Ngũ ca.”

Dận Kì khẽ gật đầu hỏi: “Sao đệ lại ở đây, cũng đến Bộ Hộ làm việc à?”

Thập Tam a ca lắc đầu, vô thức nhìn về phía Tứ A ca: “Không phải, ta đến đây là để chờ Tứ ca.”

Tứ A ca nhìn đứa đệ đệ trước mặt, dường như đoán được lý do hắn ta tới, khẽ vỗ vai hắn ta nói: “Lên xe ngựa trước đã, tối nay qua phủ ta cùng dùng cơm.”

Dứt lời, y lại quay sang nhìn Dận Kì: “Ngũ đệ, đệ cũng đi cùng luôn đi, huynh đệ chúng ta cũng lâu rồi chưa ngồi ăn với nhau.”

Dận Kì có chút do dự, hắn nhìn bộ dạng của Thập Tam là biết chắc chắn có chuyện, mình đi theo e là không tiện lắm.

“Tứ ca, hay là để lần sau đi.”

Thập Tam a ca tự nhiên nhận ra sự đắn đo của Ngũ ca, vẫy vẫy tay nói: “Ngũ ca, không sao đâu, huynh cũng tới đi, ta không có gì không tiện cả.”

Những năm qua, Tứ ca và Ngũ ca luôn chăm sóc hắn ta rất chu đáo, còn có Ngũ tẩu nữa, sau khi ngạch nương qua đời, nếu không nhờ Ngũ tẩu để mắt tới Bát muội và Thập muội trong cung, còn không biết bọn họ phải chịu bao nhiêu uất ức nữa.

Vì vậy, trong lòng Thập Tam a ca, mấy người này mới là những người hắn ta thực sự muốn thân cận, đặc biệt là Tứ ca, nhưng nay Hoàng a mã lại đẩy hắn ta sang bên cạnh Thái tử Nhị ca, Thập Tam a ca cứ cảm thấy có lỗi với Tứ ca của mình.

Vì chuyện này mà gần đây hắn ta vẫn luôn không biết phải đối mặt với Tứ ca thế nào, hôm nay tới đây cũng là để giải thích với Tứ ca một chút, hắn ta không muốn vì chuyện này mà trở nên xa cách với Tứ ca đã đối xử tốt với mình từ nhỏ, đó là điều hắn ta không muốn thấy nhất.

Dận Kì thấy vậy cũng không tiện từ chối thêm, bèn cùng hai người lên xe ngựa.

Những năm qua, trong đám huynh đệ, hắn cũng chỉ đi lại gần gũi với Tứ ca và Thập Tam đệ, do trước đó hai người này cũng không đứng đội ngũ nào trong triều, đi gần bọn họ một chút cũng không sao.

Nhưng giờ đây Thập Tam đệ đã bị Hoàng a mã đẩy về phe Thái tử, sau này e là cũng phải tránh hiềm nghi rồi.

Lúc mới đến Thập Tam a ca đã nghĩ kỹ, nhưng giờ gặp được người lại đột nhiên không biết nói gì: “Tứ ca, ta…”

Tứ A ca vốn hiểu rõ người đệ đệ này, lời hắn ta tuy chưa thốt ra được nhưng y đã đoán được hắn ta muốn nói gì: “Thập Tam, đệ không cần phải áp lực. Nhị ca là Thái tử, chúng ta phò tá huynh ấy cũng là lẽ đương nhiên, sự sắp xếp của Hoàng a mã chắc chắn không sai đâu.”

Dứt lời, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn ta: “Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta trước kia thế nào, sau này cũng sẽ không đổi.”

Chỉ là ngoài mặt vẫn phải chú ý một chút, không thể thân thiết như trước đây được nữa, dù sao cũng phải nể mặt Thái tử, nếu không một người của Thái tử mà lại thân với Tứ ca hơn cả Thái tử, thì Thái tử sẽ nghĩ sao, lại để Hoàng a mã sẽ nghĩ thế nào.

Thập Tam a ca tự nhiên hiểu đạo lý này, đúng vậy, đối với sự sắp xếp của Hoàng a mã, bọn họ đều không có quyền từ chối.

Không khí trong xe ngựa có chút trầm trọng.

Dận Kì lặng lẽ ngồi đó, lần đầu tiên hắn nhận thức sâu sắc một điều: đôi khi việc có tranh giành hay không thực sự không phải do bản thân bọn họ chọn.

Giống như Thập Tam đệ vậy, Hoàng a mã đích thân đẩy hắn ta sang phía Thái tử, nhưng đã bao giờ hỏi qua ý kiến của hắn ta chưa?

Hay nói cách khác, cho dù có hỏi, Thập Tam đệ liệu có quyền từ chối không?

Dận Kì lại không nhịn được mà liên tưởng đến bản thân mình, Hoàng a mã hiện tại đúng là chưa có ý định bắt hắn nhảy vào vũng nước đục này, nhưng từ sau khi Sách Ngạch Đồ chết, Thái tử đã không còn để mặc cho hắn giữ thế trung lập như trước nữa, đã vài lần Thái tử dùng đủ mọi cách ám chỉ rõ ràng với hắn, còn có Đại ca và Bát đệ của hắn nữa, cũng đều từ nhiều phương diện lộ ra ý định lôi kéo hắn qua.

Dựa vào thế lực Mông Cổ đứng sau lưng hắn, cùng với những công lao của An Thanh tại học đường nông sự và việc trồng trọt những năm qua, bọn họ rõ ràng đã trở thành một miếng bánh ngon khiến các bên đều thèm nhỏ giải, lúc này muốn đứng ngoài cuộc sớm đã không còn là chuyện dễ dàng nữa rồi.

Có lẽ đúng như An Thanh nói, trong trường hợp bất khả kháng, có lẽ rời khỏi kinh thành là lựa chọn tốt nhất.

Sau bữa tối, An Thanh dỗ Tiểu Bảo ngủ xong liền đi vào phòng tắm tắm rửa, đợi nàng trở ra thì vừa vặn bắt gặp Dận Kì từ bên ngoài trở về.

“Chàng uống rượu à?”

An Thanh lại gần hắn một chút, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

Dận Kì khẽ “ừ” một tiếng: “Có uống một chút với Tứ ca và Thập Tam đệ.”

An Thanh biết chuyện tối nay hắn ở cùng Tứ A ca và Thập Tam a ca, trước giờ cơm tối Mã Tường đã tới báo qua: “Vậy chàng mau đi tắm rửa đi, có cần bảo Mạch Đông nấu canh giải rượu cho chàng không?”

Dận Kì lắc đầu: “Không cần, cũng không uống bao nhiêu.”

Nói xong, hắn cất bước đi về phía phòng tắm, hắn biết An Thanh khi ngủ không thích ngửi mùi quá nồng.

An Thanh thấy hắn quả thực vẫn ổn, không có vẻ gì là say, bèn khẽ gật đầu.

Nào ngờ Dận Kì đi được hai bước, đột nhiên xoay người nhìn lại: “Nàng từng nói có cơ hội rời khỏi kinh thành, cơ hội đó liệu có liên quan đến nông trang ở hậu viện của chúng ta không?”