Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 436:



Lượt xem: 32,119   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trong Càn Thanh Cung, Khang Hi đang cùng một nhóm quan viên bàn bạc về nạn đói ở Sơn Đông, các hoàng tử cũng có mặt ở đó.

Vào khoảng mùa hạ và mùa thu năm ngoái, toàn cảnh Sơn Đông xuất hiện lũ lụt trên diện rộng, hoa màu đều bị nhấn chìm dẫn đến chết sạch, khiến người dân nhiều nơi ở Sơn Đông rơi vào cảnh trắng tay, không thu hoạch được hạt nào.

Mà từ xưa đến nay, đi đôi với nạn đối chính là ba chữ “người ăn người”, từ “cừu hai chân” chính là cách gọi thay thế cho con người vào những năm tai ương đói kém.

Chuyện tiền triều xa xôi tạm thời không bàn tới, chỉ tính từ sau khi Khang Hi kế vị, cơ bản cứ cách vài năm lại xuất hiện một lần nạn đói: nạn đói lớn ở Ngô Xuyên năm Khang Hi thứ nhất, nạn đói ở Ứng Sơn, Vô Cực năm Khang Hi thứ bảy… Trong số đó, lần nghiêm trọng nhất gần đây là vào năm Khang Hi thứ ba mươi mốt, các vùng Hồng Động, Lâm Phấn, Tương Lăng, Phú Bình, Chu Chí, Kính Dương và nhiều nơi ở Thiểm Tây xuất hiện nạn đói lớn.

Cảnh tượng xác chết đầy đồng, dân chúng lầm than trong nạn đói năm Khang Hi thứ ba mươi mốt đó, không ít người trong triều đình đến nay vẫn còn nhớ như in, bao gồm cả Khang Hi.

Nhưng xét từ quy mô tai ương và mức độ nghiêm trọng của vùng bị nạn, tình hình Sơn Đông lần này còn nghiêm trọng hơn lần năm Khang Hi thứ ba mươi mốt rất nhiều, lúc ấy, văn võ cả triều lập tức như lâm vào cảnh sẵn sàng nghênh đón quân địch, Khang Hi liền chuẩn tấu cho Sơn Đông mở kho cứu tế, còn ngay lập tức hạ lệnh chặn năm mươi vạn thạch gạo vận chuyển đường thủy, phái đại thần chia ba đường đến cứu giúp dân đói.

Lúc ấy ai nấy đều tưởng rằng Sơn Đông lần này chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn, bởi lẽ gạo thóc cứu trợ có hạn, chống đỡ được nhất thời chứ lâu dài thì khó nói, mà tai ương vốn chẳng phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Thế nhưng điều khiến mọi người vạn lần không ngờ tới là, nhờ vài năm trước đã quảng bá chế độ trồng gieo một năm hai vụ “lúa mì vụ đông và ngô vụ hè” tại các khu vực phương Bắc như Sơn Đông, Hà Nam, khiến lương thực dư dả trong tay dân chúng tăng lên không ít. Vì vậy, người dân dựa vào lương thực dự trữ trong tay và lương thực cứu tế của triều đình mà cầm cự qua được nạn đói năm ngoái một cách thần kỳ, hoàn thành việc tự cứu mình.

Đây cũng là lần đầu tiên Khang Hi cùng toàn thể triều đình cảm nhận sâu sắc vai trò quan trọng của chế độ một năm hai vụ mà An Thanh quảng bá, vào thời khắc mấu chốt đã thực sự cứu sống được tính mạng của vô số dân chúng.

Nhưng họa vô đơn chí, mọi người còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì mùa xuân và mùa hạ năm nay ở Sơn Đông vẫn mưa dầm liên miên, sông vỡ đê, biển tràn bờ, tình huống đáng lo ngại nhất cuối cùng đã xảy ra, mưa lớn lại gây ra lũ lụt, chín mươi tư châu huyện trong nội cảnh Sơn Đông một lần nữa gặp nạn.

Sơn Đông liên tiếp hai năm chịu thiên tai lớn như vậy, ở thời đại này dân chúng đều trông chờ vào ông trời để kiếm miếng ăn, khả năng chống chọi rủi ro vốn đã yếu, chống đỡ được một năm tai ương đã là cực hạn.

Cho nên, năm nay trong nội cảnh Sơn Đông vẫn bùng phát nạn đó đói trên diện rộng.

Sơn Đông vốn là tỉnh đông dân của Đại Thanh, gặp phải thiên tai liên miên như thế, dân chúng làm sao còn đường sống, thảy đều rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể chờ đợi sự cứu tế của triều đình.

Đúng vậy, những năm nay quốc khố triều đình quả thực đã sung túc hơn nhiều, nhưng đối phó với tai ương lớn nhường này vẫn là cố hết sức cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Lúc này lại đúng vào dịp giáp hạt, lương thực ngoài đồng chưa chín, lương thực dự trữ các nơi sau một năm tiêu hao cũng thiếu hụt trầm trọng. Khang Hi sau khi nghĩ đủ mọi cách điều lương thực từ nhiều nơi mà không có kết quả, mắt thấy cảnh xác chết đói đầy đồng sắp sửa hiện ra ở Sơn Đông, thì phía Mông Cổ lại dâng sớ nói rằng có lương thực có thể giúp triều đình cứu tế thiên tai.

Khi tin tức truyền đến, không chỉ Khang Hi mà cả triều đình không ai là không kinh ngạc, phải biết rằng những năm trước đây, các bộ tộc Mông Cổ năm nào cũng phải dâng sớ xin triều đình lương thực cứu tế nữa đấy.

Dù vài năm gần đây, mọi người cũng lờ mờ biết chuyện khai khẩn đất hoang nông canh ở Mông Cổ diễn ra khá thuận lợi, nhưng không ngờ vào lúc này bọn họ lại phát huy tác dụng lớn đến thế.