Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 443:



Lượt xem: 31,614   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Về việc An Thanh muốn đưa Bố Ngạn Thái rời kinh, người nhà Qua Nhĩ Giai thị đều rất vui mừng, ngay cả Sách Xước La thị vốn trước đó còn cứng miệng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Nhưng bà ta cười cười, dư quang liếc thấy nữ nhi nhà mình, đáy mắt không khỏi lướt qua vẻ lo âu.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Sách Xước La thị kéo Qua Nhĩ Giai thị vào trong phòng, hai mẫu nữ nói chuyện riêng tư.

“Như Nguyệt, lần này Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn rời kinh, có nói là sẽ mang con theo cùng không?” Sách Xước La thị hỏi.

Qua Nhĩ Giai thị cũng không ngốc, lập tức hiểu được ẩn ý của ngạch nương: “Phúc tấn có nhắc đến, nhưng con đã từ chối rồi.”

Sách Xước La thị không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Từ chối? Tại sao lại từ chối, con không biết lần này bọn họ đi sẽ rất lâu sao!”

Qua Nhĩ Giai thị mỉm cười, cũng không vòng vo với ngạch nương mình nữa mà chọn cách nói thẳng: “Ngạch nương, con đều biết cả, nhưng hẳn là người cũng nghe phong phanh được chút tin tức rồi chứ, trong lòng Bối lặc gia chỉ có Phúc tấn, con hiện tại ở hậu trạch của Bối lặc gia chỉ là một vật trang trí, có đi theo hay không cũng vậy thôi.”

Về việc Ngũ Bối lặc độc sủng Ngũ Phúc tấn, Sách Xước La thị trước đó cũng có nghe phong thanh, đặc biệt là những năm nay, hậu viện của Ngũ Bối lặc vẫn luôn không có người mới vào, lời ra tiếng vào bên ngoài sớm đã truyền khắp nơi.

Nhưng bà ta vẫn luôn không dám hỏi nữ nhi, trong lòng cũng ôm một tia may mắn, thầm nghĩ hậu viện phủ Ngũ Bối lặc chỉ có hai người là Phúc tấn và Như Nguyệt, Như Nguyệt dù có không được sủng ái đến mấy, một tháng chắc cũng được chia vài ngày chứ, cứ như vậy lâu ngày, chung quy cũng có thể có được một mụn con, đến lúc đó cũng coi như có chỗ dựa.

Nhưng lúc này tận tai nghe nữ nhi nói mình ở hậu viện chỉ là vật trang trí, bà ta nhất thời luống cuống: “Ngũ Bối lặc tốt xấu gì cũng là hoàng tử, Hoàng thượng và Nghi Phi nương nương có thể vui được sao?”

Hoàng gia xưa nay chú trọng con nối dõi, chuyện này sau này nói không chừng còn có chuyển biến.

Qua Nhĩ Giai thị lại lắc đầu: “Ngạch nương, người hãy nghĩ kỹ xem, từ khi Phúc tấn gả vào cửa, hậu viện bọn con vẫn luôn không có người mới, nếu không có sự ngầm cho phép của Hoàng thượng và Nghi Phi nương nương, người cảm thấy chuyện này có khả năng sao!”

Chẳng nói đâu xa, chỗ Bát Bối lặc chẳng phải là một ví dụ điển hình đấy thôi, Bát Phúc tấn ở trong cung mang danh đố kỵ bao nhiêu năm nay, cuối cùng chẳng phải vẫn không ngăn cản được Hoàng thượng ban người cho Bát Bối lặc đó ư.

Nàng ta tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, chuyện hậu viện của bọn họ chắc chắn đã được Hoàng thượng, Nghi Phi cũng như Thái hậu chấp thuận rõ ràng rồi.

Cho nên, đây đã là chuyện ván đóng thuyền, Qua Nhĩ Giai thị cũng muốn để ngạch nương mình sớm nhận rõ hiện thực.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ, con còn trẻ như vậy, chuyện này… chuyện này…” Trên mặt Sách Xước La thị thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Qua Nhĩ Giai thị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngạch nương mình, khuyên nhủ: “Ngạch nương, con thấy giờ như vậy cũng rất tốt, con là thiếp thất của hoàng gia, ngoài việc không có sủng ái ra, cũng coi như cơm áo không lo, hơn nữa con người Phúc tấn lại tốt, mấy năm qua ngày tháng của con thật sự trôi qua rất thoải mái.”

Lời tuy là vậy, nhưng trong lòng Sách Xước La thị vẫn thấy không ổn: “Nhưng dưới gối con không có mụn con nào, sau này chung quy cũng không phải là cách lâu dài.”

Qua Nhĩ Giai thị lại không cho là đúng: “Người đi xem thử xem, đừng nói là hoàng tử, ngay cả hậu viện của những nhà huân quý kia, có biết bao nhiêu nữ tử đều không con không sủng, người ta chẳng phải cũng sống tốt đó sao, con dù gì cũng là thiếp thất hoàng gia…”

Nàng ta kéo ngạch nương mình khuyên nhủ hồi lâu, Sách Xước La thị vẫn là một vẻ mặt sầu khổ: “Đều là bọn ta liên lụy tới con mà.”

Tính cách nữ nhi mình thế nào, bà ta vẫn hiểu rõ, Ngũ Phúc tấn có ơn với gia đình họ, nữ nhi hiện tại không tranh không giành như vậy, e là cũng vì nguyên nhân này chăng.

Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười: “Ngạch nương, người thật sự là quá đề cao nữ nhi mình rồi, con không tranh không giành nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì con có tự hiểu lấy mình.”

Nói xong, nàng ta liền kể chuyện sau khi Phúc tấn vào cửa, Bối lặc gia không còn bước chân vào hậu viện nữa, bao gồm cả chuyện Lưu Giai thị và Bạch Giai thị trước đó tranh sủng không thành cũng lược thuật qua một chút, nhưng nàng ta cũng có chừng mực, những phần liên quan đến bí mật hoàng gia đều được lược bỏ.

Sách Xước La thị không ngờ lại còn có những nội tình này, nghe xong cả người ngẩn ra. Cho nên, Ngũ Bối lặc thật sự là toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Phúc tấn sao.

“Ngạch nương, nói câu không biết xấu hổ, nếu con là nam tử, gặp được nữ tử như Phúc tấn, trong mắt con cũng sẽ không nhìn thấy người khác.” Qua Nhĩ Giai thị nói.

Sách Xước La thị nghĩ đến cảnh tượng gặp An Thanh trước đó, còn có những lời miêu tả từ miệng nhi tử nữ nhi mình, bà ta cũng không thể không thừa nhận, đó quả thực là một nữ tử phi thường: “Đều là mệnh cả, thôi vậy, thôi vậy.”

Có thể bình an mà sống là tốt rồi, những thứ khác dường như cũng không quan trọng đến thế nữa.

Qua Nhĩ Giai thị thấy ngạch nương mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, không khỏi mỉm cười: “Ngạch nương, Phúc tấn lần này rời kinh, đã giao quyền quản gia phủ đệ cho con.”

Trên mặt Sách Xước La thị thoáng hiện một tia vui vẻ bất ngờ: “Thật sao?”

Qua Nhĩ Giai thị cười gật đầu.

Sách Xước La thị cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười chân thành, như vậy cũng tốt, có thể có chút việc để làm, vẫn hơn là bị nhốt trong hậu viện mà kết thúc quãng đời còn lại.

“Phúc tấn là người tốt.”

Qua Nhĩ Giai thị tự nhiên hiểu câu nói này của ngạch nương mình ám chỉ điều gì, đúng vậy, Phúc tấn là một người tốt hiếm có, tâm tư nàng trong trẻo, làm người làm việc dường như đều có một bộ tiêu chuẩn của riêng mình, chỉ cầu không thẹn với lòng.