Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 444:



Lượt xem: 32,443   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trong lúc Sách Xước La thị đang lo lắng cho chuyện của nữ nhi mình, thì tại Thê Vân Quán, chính viện phủ Ngũ Bối lặc, An Thanh cũng đang vì mấy nha đầu Tử Tô mà nhọc lòng.

Từ sau khi dọn ra khỏi cung, nàng vẫn luôn trăn trở lo lắng cho đại sự cả đời của mấy người họ, theo ý định ban đầu của An Thanh, nàng muốn để mấy nàng ta tự tìm người mình thích, đến lúc đó nàng sẽ trả lại khế ước bán thân, rồi chuẩn bị cho mấy nàng ta một phần của hồi môn thật hậu hĩnh là được.

Nhưng An Thanh dần phát hiện ra, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại quá gầy gò, mấy nha đầu này hình như chẳng có động tĩnh gì cả, lúc này nàng mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu: vòng kết giao quá hẹp.

Hai năm nay, suốt cả ngày nàng không phải bận rộn việc học đường nông sự ở hoàng trang, thì cũng là lăn lộn đủ kiểu ở nông trang hậu viện, ngày tháng trôi qua có thể nói là rất sung túc, nhưng về cơ bản là không có giao thiệp gì mấy. Ngoại trừ Tứ Phúc tấn, Cửu Phúc tấn thỉnh thoảng ghé chơi, thì là vào cung thỉnh an Nghi Phi và Thái hậu, tiện đường sang chỗ Bát công chúa dạo một vòng, thời gian còn lại cơ bản đều vùi mình trên ruộng đất rồi.

Cho nên mới nói, vớ phải một chủ tử “ru rú trong nhà” như nàng, vòng kết giao của đám người Tử Tô làm sao mà rộng cho được, suy cho cùng, toàn bộ nội dung công việc của mấy nàng ta đều xoay quanh nàng mà.

Tử Tô lại tiên phong bày tỏ thái độ: “Chủ tử, nô tỳ không muốn gả đi, nô tỳ còn muốn đi theo bên cạnh chăm sóc người và tiểu chủ tử.”

Gả đi đồng nghĩa với việc phải rời xa bên cạnh chủ tử, Tử Tô liền không muốn.

Xuân Hiểu cũng vội vàng bày tỏ: “Nô tỳ cũng vậy, gả đi có gì tốt đâu chứ, sao bằng ở bên cạnh chủ tử được.”

“Đúng vậy, chủ tử, người thay đổi rồi, trước kia người vẫn luôn nói cả đời không gả cũng chẳng có gì to tát, sao giờ lại thúc giục kết hôn chứ.” Thúy Liễu vừa lên án vừa không hiểu nổi, “Chẳng lẽ là… nữ nhân sinh con xong đều sẽ như vậy sao?”

An Thanh không nhịn được mà đỡ trán, đừng tưởng nàng không nghe ra, nha đầu thối này đang biến tướng chê nàng lải nhải đây mà.

Nhưng nàng có cách nào đâu chứ, đúng vậy, nàng đến nay vẫn cho rằng việc thành thân thật sự không phải là chuyện nhất định phải làm, nhưng nàng lại không muốn mấy nàng ta vì muốn chăm sóc mình mà chọn không gả, khái niệm của hai việc này là không giống nhau.

An Thanh biết mấy nha đầu này bướng bỉnh, nhất thời e là cũng không khuyên thông được, vậy thì để sau này hãy nói vậy, dù sao tuổi tác của mấy nàng ta cũng còn được, ở hậu thế thì cũng chỉ vừa mới qua tuổi kết hôn hợp pháp mà thôi.

“Được rồi, các ngươi tự mình để tâm một chút, gặp được người thích hợp thì cũng đừng bỏ lỡ, giống như Mạch Đông vậy.”

Nói xong, An Thanh nhìn về phía Mạch Đông, bảo: “Mạch Đông, lần này ngươi ở lại đi, hôn sự tiếp theo của ngươi và Tiểu Tề thái y e là bọn ta không kịp tham dự rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dặn dò kỹ lưỡng, đến lúc đó nhất định để ngươi gả đi một cách vẻ vang nhất.”

Tiểu Tề thái y, tên đầy đủ là Tề Trọng Lâu, tôn tử của Tề viện chính, là thái y trước đó luôn phụ trách mạch án của An Thanh khi nàng mang thai Tiểu Bảo, cũng chính khi đó, Mạch Đông vì để chăm sóc nàng tốt hơn, thường xuyên thỉnh giáo Tiểu Tề thái y, hai người qua lại như vậy, ngày rộng tháng dài, không ngờ lại nảy sinh tình cảm.

An Thanh khi đó nghe chuyện này đã ngạc nhiên hồi lâu, dù sao nàng cũng không thể ngờ tới một tiểu cổ hủ như Mạch Đông, lại là người tìm được ý trung nhân sớm nhất trong số mấy nàng ta, nàng vẫn luôn nghĩ là Thúy Liễu với tính cách hoạt bát hơn cơ.

Tuy nhiên, theo quan sát của nàng, nhân phẩm Tiểu Tề thái y này không tệ, bộ dạng trông trắng trẻo, gia thế cũng sạch sẽ, quan trọng hơn là bên cạnh đến nay vẫn chưa có thiếp thất, chỉ riêng điểm này thôi, An Thanh đã rất xem trọng hắn ta rồi.

Hôn sự của hai người định vào cuối năm nay, An Thanh lần này đi xa, e là không kịp trở về, nhưng nàng cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước, khi gần đến ngày cưới, do Qua Nhĩ Giai thị lo liệu chu toàn, từ phủ Bối lặc gả đi là được.

Ngày thành thân hôm ấy, nàng còn định mời Cửu Phúc tấn hoặc Tứ Phúc tấn đến tiễn Mạch Đông xuất giá thay nàng, Mạch Đông dù sao cũng là người bên cạnh nàng, thể diện cần có vẫn phải cho đủ, như vậy khi đến phu gia cũng không ai dám coi thường nàng ta nữa.

An Thanh cảm thấy mọi sắp xếp đã khá ổn thỏa, nhưng ai ngờ Mạch Đông đột nhiên đặt đồ trong tay xuống, bước tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chủ tử, lần này nô tỳ muốn đi theo người.”

An Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng nàng ta không nỡ xa mình, cười nói: “Đừng nháo chứ, từ giờ đến cuối năm cũng chẳng còn mấy tháng nữa, ngươi đi theo ta làm gì, đến lúc đó còn phải vội vàng chạy về, không mệt sao.”

Mạch Đông mím môi, đáp: “Nô tỳ không chạy về nữa, cứ luôn ở bên cạnh chủ tử thôi. Người đi ra ngoài, bên cạnh không có người giỏi y thuật thì làm sao mà được.”