Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 456:



Lượt xem: 31,544   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Vừa bước ra khỏi đồng cỏ, An Thanh nhớ tới chuyện lúc nãy, không nhịn được buột miệng hỏi: “Vừa nãy thấy chàng và Mục Nhân ở cùng nhau, có chuyện gì sao?”

Dận Kì dắt dây cương ngựa khựng lại: “Không có gì, chỉ là tùy tiện trò chuyện mấy câu, đúng rồi, hắn nói cuối năm nay hắn sẽ thành hôn.”

An Thanh không khỏi có chút kinh ngạc: “Thật sao? Vậy thì tốt quá, nhưng có chút tiếc nuối, không có cơ hội nói lời chúc mừng với hắn.”

Sau khi rời đi hôm nay, bọn họ cũng sẽ không quay lại nữa, sau đó còn có việc quan trọng hơn phải làm, lần tới gặp lại còn không biết là lúc nào.

Tuổi của Mục Nhân cũng tương đương nàng và Tam ca nàng, cái tuổi này trên thảo nguyên lúc này đã được coi là thành thân rất muộn rồi, ngay cả Tam ca của nàng, người trước đây chết sống không chịu thành hôn, cũng đã thành thân vào năm kia.

Dận Kì mỉm cười đáp: “Không sao, ta đã thay mặt cả hai ta nói lời chúc mừng với hắn.”

An Thanh nhướng mày, nghĩ thầm thôi cũng được, dù sao đem lời chúc đến là tốt rồi.

Vì phía trước còn có một đoạn dốc, hai người đều không vội cưỡi ngựa mà dắt dây cương thong thả bước đi.

Dận Kì im lặng bước đi một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn An Thanh, hỏi: “Nàng thấy Mục Nhân thế nào?”

An Thanh không khỏi “a” một tiếng, dường như hoàn toàn không ngờ hắn lại đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối như vậy.

Mục Nhân thế nào?

Dĩ nhiên là một người rất tốt, dù sao có thể trở thành bạn của Tam ca nàng, nhân phẩm chắc chắn không kém được.

Hơn nữa, từ cảm nhận khi nàng tiếp xúc với Mục Nhân, hắn ta là một người rất cởi mở, sáng sủa, đối nhân xử thế cũng ôn hòa lễ độ, tóm lại ở cạnh hắn ta thật sự rất thoải mái.

Chỉ là, điều An Thanh không hiểu là, sao Dận Kì đột nhiên lại tò mò về Mục Nhân như vậy?

Nàng quay đầu lặng lẽ quan sát hắn, muốn nhìn ra chút manh mối, nhưng khi đối diện với ánh mắt hơi né tránh của hắn, đầu óc An Thanh đột nhiên nảy ra một cái, dường như đã nghĩ tới điều gì đó.

Chớ không phải là hắn đã biết chuyện nàng từng suýt bàn chuyện cưới hỏi với Mục Nhân đấy chứ?!

An Thanh thầm hồi tưởng lại những điểm bất thường của Dận Kì những ngày qua, cùng với sự cảnh giác của hắn khi đối mặt với Mục Nhân, được rồi, chuyện này mười phần thì đến tám chín phần là vậy rồi.

Tuy nhiên, nàng lại không đoán được Dận Kì đã sớm biết chuyện này, mà tưởng rằng hắn mới nghe ai đó trong tộc kể lại dạo gần đây.

“Ta thấy Mục Nhân rất tốt mà.” Nàng nói.

Thần sắc Dận Kì không khỏi cứng đờ.

An Thanh lại cười bổ sung một câu: “Rất hợp làm bạn.”

Dận Kì ngẩng đầu nhìn qua, khi đối diện với ánh mắt trêu chọc của An Thanh, đột nhiên hiểu ra nàng đã nhìn thấu, sau tai không khỏi ửng lên một vệt đỏ hồng.

Dù sao, việc ghen tuông bị nhìn thấu quả thực không phải là chuyện gì vinh quang cho lắm.

Nhưng vừa nghĩ đến câu trả lời của An Thanh, khóe miệng Dận Kì không khỏi khẽ nhếch lên: “Ta cũng thấy hắn rất tốt.”

Dứt lời, hắn dừng lại một chút, lại thấp giọng bổ sung một câu: “Nhưng ta cũng không tệ.”

Đáy mắt An Thanh thoáng qua một tia cười ý, rất tán đồng mà gật đầu: “Ta cũng cảm thấy vậy.”

Một làn gió nhẹ thổi qua, mơn man trên gương mặt đầy ý cười của hai người.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người sóng vai đi qua đồi cỏ, sau đó cùng lúc nhảy lên ngựa, cưỡi chiến mã tung hoành trên thảo nguyên.

Hai người đi suốt quãng đường về đến khu vực quản hạt của Khoa Tả Hậu Kỳ, An Thanh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bảo, nhóc đang được Tam ca nàng bế, cưỡi trên ngựa phi nhanh.

Tiểu Bảo hiển nhiên cũng chú ý tới họ, kích động vẫy tay về phía họ: “Ngạch nương, a mã!”

Sau khi An Thanh và Dận Kì cưỡi ngựa đến gần, nàng mỉm cười chào hỏi Tam ca: “Tam ca, bên Thanh Thủy Hà đã lo xong chưa?”

Y Đức Nhật cười lắc đầu: “Lo gần xong rồi. Phụ thân sai người nhắn tin cho ta, nói muội tìm ta có việc, bảo ta mau chóng quay về, thế là hta liền thúc ngựa chạy về ngay.”

Tiểu Bảo thấy ngạch nương chỉ mải trò chuyện với tam cữu cữu, nhất thời có chút cuống lên, trên ngựa trực tiếp vươn tay về phía An Thanh: “Ngạch nương, con muốn cưỡi ngựa cùng người!”

Yêu cầu nhỏ nhoi này, An Thanh tự nhiên sẽ không từ chối, nàng và Y Đức Nhật phối hợp rất ăn ý hoàn thành việc bàn giao trên ngựa, bế tiểu tử kia vào lòng mình.

Lần đầu tiên Tiểu Bảo được cưỡi ngựa cùng ngạch nương, tự nhiên là thích thú vô cùng, An Thanh đưa nhóc đi vòng quanh thảo nguyên một vòng lớn, sau đó nhóc mới chịu thỏa mãn đi tìm a mã của mình.

Sau đó, Dận Kì lại đưa cậu nhóc rong ngựa trên thảo nguyên.

An Thanh trực tiếp nhảy từ trên ngựa xuống, đi tới bên cạnh Tam ca của nàng, cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện hẳn hoi với Tam ca.

“Tam tẩu đã về chưa? Nói mới nhớ, ta vẫn chưa có dịp gặp vị Tam tẩu này đâu.” Nàng cười nói.

Y Đức Nhật cười gãi đầu: “Về rồi, đang ở trong lều của mẫu thân trò chuyện cùng bà ấy.”

An Thanh nhướng mày: “Chà, Tam tẩu thật hiếu thảo nha, Tam ca thật có phúc đó.”

Tuy nàng chưa có dịp gặp vị Tam tẩu này, nhưng chuyện về Tam ca và Tam tẩu nàng thì biết cũng khá nhiều, trước đây mẫu thân nàng trong thư chẳng thiếu lần nhắc tới.

Nghe nói, Tam ca nàng đã vừa gặp đã yêu người ta, mặt dày mày dạn cầu xin mẫu thân đi dạm hỏi.

Y Đức Nhật trước mặt tiểu muội mình vốn đã quen thói không biết ngượng, bị nàng trêu chọc vài câu tự nhiên sẽ không thấy ngại, còn rất hãnh diện mà khen ngợi tức phụ mình một trận.

An Thanh rất cạn lời lườm hắn ta một cái: “Huynh cứ yên tâm đi, ta cũng không phải là tiểu cô tử độc ác, không làm khó tức phụ của huynh đâu.”

Không cần phải tốn công tốn sức tăng thiện cảm cho tức phụ như vậy.

Y Đức Nhật thấy tâm tư bị nhìn thấu cũng không giận, “hì hì” cười hai tiếng, rồi lại thuận thế khen ngợi An Thanh: “Đúng thế, tiểu muội của ta là muội muội tốt nhất thiên hạ, không có người thứ hai.”

An Thanh rất thản nhiên nhận lấy lời tán dương này.

Hai huynh muội sau một hồi đùa giỡn, cũng dần nói sang chuyện chính.

“Tiểu muội, phụ thân nói muội có việc quan trọng muốn ta làm, có phải liên quan đến việc sau này đi phủ Phụng Thiên xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự không?” Y Đức Nhật hỏi.

An Thanh lắc đầu, đáp lại: “Không phải, bọn ta tiếp theo không đi phủ Phụng Thiên trước, mà đi Hắc Long Giang.”

Rời kinh lần này Khang Hi giao cho bọn họ ba nhiệm vụ: Một là trị lý đất đai kém chất lượng bị mặn hóa trên thảo nguyên; hai là xây dựng trại thí nghiệm nông sự đầu tiên của Đại Thanh tại phủ Phụng Thiên; thứ ba là xem có cách nào nâng cao sản lượng ruộng quân đồn ở khu vực Hắc Long Giang hay không.

Tầm quan trọng của các nhiệm vụ cũng được sắp xếp theo thứ tự đó, cho nên sau khi rời kinh bọn họ mới đi thẳng về phía Mông Cổ, nhưng An Thanh lại coi trọng nhất là nhiệm vụ thứ ba.

Ruộng quân đồn ở khu vực Hắc Long Giang, đó chính là vùng “Bắc Đại Hoang” lừng lẫy đời sau mà! Sau khi Tân Trung Quốc thành lập, việc biến “Bắc Đại Hoang” thành “Bắc Đại Thương” chắc hẳn không có một sinh viên nông nghiệp nào là không biết.

Mà mục đích nàng tới đó lần này chính là biến “Bắc Đại Hoang” vốn còn là nơi hoang vu không dấu chân người hiện nay, trở thành kho lương thực “Bắc Đại Thương” của Đại Thanh!