Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 457:
Y Đức Nhật không khỏi ngẩn người: “Đi Hắc Long Giang?”
Nơi đó trời rét đất lạnh, khỉ ho cò gáy, đi đến đó làm gì cho thêm tội tình cơ chứ.
Lần này Hoàng thượng giao phó việc cho tiểu muội và muội phu, sau khi trở về hắn ta cũng đã nghe phụ thân mình nói qua. Ngoài việc trị lý những vùng đất thảo nguyên bị thoái hóa, chẳng phải việc xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự ở phủ Phụng Thiên là quan trọng nhất sao?
Còn về việc nâng cao sản lượng quân đồn tại Hắc Long Giang, không chỉ Khang Hi và cả triều văn võ không mấy coi trọng, mà ngay cả Y Đức Nhật cũng thấy mười phần thì đến tám chín phần là không có hy vọng. Điều kiện nơi đó quá mức khắc nghiệt, người sống còn thấy chật vật, huống chi là hoa màu.
Theo ý hắn ta, cứ tùy tiện phái một người giỏi trồng trọt dưới trướng tiểu muội qua đó chỉ điểm là được, nếu thực sự không xong, hắn ta dẫn người đi một chuyến cũng chẳng sao.
Tóm lại, tiểu muội nhà hắn ta không cần thiết phải đích thân chạy tới đó chịu khổ, cứ ở lại phủ Phụng Thiên cho thoải mái hơn.
Khi Y Đức Nhật nói ra suy nghĩ của mình, An Thanh bất đắc dĩ liếc hắn ta một cái: “Tam ca, ta là đang mang theo công việc trên người mà đi đấy.”
Nàng đâu phải vì muốn hưởng thụ mới ra ngoài, hơn nữa đối với nàng, chỉ cần nghĩ đến việc có thể biến vùng hoang dã từ vạn cổ thành một mảnh kỳ tích, trong lòng An Thanh đã không kìm được mà trào dâng nhiệt huyết.
“Còn nữa, lần này huynh cũng phải đi cùng ta.” Nàng nói.
Trong mắt An Thanh, việc khai phá vùng Bắc Đại Hoang lần này chính là một cơ hội hiếm có để lập công kiến nghiệp.
Đại ca nàng kế thừa tước vị của bộ lạc Khoa Tả Hậu Kỳ, Nhị ca hiện tại cơ bản đã ổn định, có tước vị Trấn quốc công, đợi sau khi công việc cải tạo đất mặn phèn có thành tích, Khang Hi nhất định sẽ ban thưởng thêm, tước vị thăng lên nữa cũng không phải không thể.
Vì vậy, giờ chỉ còn mỗi Tam ca nàng là chưa có tước vị. Những năm qua Tam ca luôn ở vùng Thanh Thủy Hà chỉ đạo việc khai hoang canh tác cho Tứ công chúa, cũng như quản lý vùng đất mà Tứ công chúa cho bọn họ mượn. Theo ý của phụ thân và Đại ca, sau này vùng Thanh Thủy Hà sẽ do Tam ca quản lý.
Trước đây An Thanh cũng thấy thế là ổn, dù không có tước vị nhưng dù sao cũng có một công việc tốt, vùng Thanh Thủy Hà nguồn nước hay đồng cỏ tươi tốt, đất đai màu mỡ, dù là canh tác hay chăn thả thì ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất dễ chịu.
Nhưng hiện tại đã có cơ hội, nàng vẫn muốn thay Tam ca tranh lấy một tiền đồ, dù sao vùng Bắc Đại Hoang nàng cũng không thể ở mãi, sau khi sắp xếp ổn thỏa giai đoạn đầu, nơi đó nhất định phải để lại một người quản sự, Tam ca chính là nhân tuyển tốt nhất.
Có một ngày, nếu Bắc Đại Hoang thực sự trở thành kho lương của Đại Thanh, một tước vị Trấn quốc công chắc hẳn Khang Hi cũng sẽ không tiếc đâu.
Nhưng chuyện này định sẵn là một công việc dài hơi, muốn có thành quả rõ rệt, ít thì ba năm năm năm, dài thì mười năm tám năm, thậm chí có thể lâu hơn. Cho nên chuyện này nàng không thể tự ý quyết định, cần phải trưng cầu ý kiến của người nhà cùng Tam ca Tam tẩu mới được.
Buổi tối, sau khi cả nhà dùng cơm xong, An Thanh tập hợp tất cả thành viên lại, trực tiếp nói ra ý định của mình.
Đại Bố im lặng hồi lâu, nhìn về phía trưởng tử A Bố Lạt Thản: “Lão đại, chuyện này con thấy thế nào?”
A Bố Lạt Thản không vội trả lời mà nhìn sang An Thanh: “Tiểu muội, muội cảm thấy vùng Hắc Long Giang đó thật sự có thể trồng được hoa màu sao?”
Câu hỏi này cũng là nỗi lòng của những người khác đang có mặt.
Tình hình quân đồn điền ở đó bọn họ ít nhiều đều biết, một năm có tới hai phần ba thời gian là kỳ băng giá, nước đổ ra là đóng băng, tuyết rơi như lông ngỗng là cảnh thường thấy nhất, nơi như thế mà thật sự trồng được thứ gì, còn có thể trở thành kho lương của Đại Thanh sao?
An Thanh khẽ “ừm” một tiếng, đáp lại: “Đại ca, huynh còn nhớ năm ta mười hai tuổi, ta nhất quyết kéo huynh và Tam ca cùng đi một chuyến không? Các huynh còn nhớ lúc đó tađã nói gì không?”
Y Đức Nhật lập tức đáp: “Tiểu muội nói đất đai ở đó rất màu mỡ, quá thích hợp để trồng hoa màu.”
An Thanh mỉm cười gật đầu.
Nơi đó chính là một trong ba dải đất đen lớn nhất thế giới, thổ nhưỡng vô cùng màu mỡ, hàm lượng chất hữu cơ cực cao, xưa nay vẫn được mệnh danh là “vò nắm đất đen ra dầu, cắm đôi đũa cũng nảy mầm”.
Hơn nữa, nơi đó còn có nguồn tài nguyên thủy lợi phong phú, ba dòng nước Hắc Long Giang, sông Tùng Hoa và sông Ô Tô Lí hội tụ sâu trong bình nguyên, chảy về phía đông ra biển, trên mặt đất sông ngòi chằng chịt, trữ lượng nước ngầm rất đáng kể, ngoài ra lượng mưa cũng rất dồi dào, có thể nói là cực kỳ thích hợp cho phát triển nông nghiệp.
Lúc đó An Thanh sau khi tới xem, thấy nhiều đất hoang như vậy thật sự là ngứa ngáy tay chân, đáng tiếc nơi đó là khu vực phòng thủ biên giới, đều là quân đồn điền, cá nhân không được phép mua bán, nếu không nàng dù thế nào cũng phải mua một ít đất để tự mình trồng trọt.
“Tất nhiên rồi, nơi đó từ xưa đã là vùng man hoang, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, việc đóng quân khai hoang độ khó tự nhiên không nhỏ, nhưng ta vẫn rất có lòng tin.”
Nghe xong những lời này, mọi người lập tức thấy chuyện này có triển vọng. Bởi lẽ trên con đường trồng trọt, An Thanh từ nhỏ đến lớn đã phá vỡ biết bao cái “không thể” trong miệng người khác, bọn họ rõ ràng đã tập mãi thành quên.
Đại Bố đối với quyết định của nữ nhi xưa nay đều ủng hộ, vì vậy về việc bọn họ sắp tới Hắc Long Giang cũng biểu thị tán đồng, chỉ có điều ông lại không mấy đồng ý để Y Đức Nhật đi theo.
“Cũng không nhất định phải lão Tam qua đó, đợi các con ở bên kia sắp xếp ổn thỏa rồi, phía Ngũ bối lặc để lại vài người đáng tin cậy trông coi là được.”
Những người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa.
