Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 459:
Thành trì Tề Tề Cáp Nhĩ, nha môn đóng quân của phủ Hắc Long Giang Tướng quân.
Hắc Long Giang tướng quân Bác Định nhìn văn kiện trong tay do Ngân khố chủ sự đệ lên, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi: “Sao lại hết quân lương, ta nhớ ba tháng trước chẳng phải mới từ Thịnh Kinh điều tới một lô lương thực sao?”
Chủ sự khổ sở đáp: “Bẩm tướng quân, lần trước Thịnh Kinh chỉ điều tới hai trăm thạch lương thực, toàn bộ binh sĩ đồn trú Hắc Long Giang chúng ta đông như vậy, cầm cự được ba tháng đã là giới hạn rồi. Nếu không nhờ trước đó tướng sĩ lúc luân phiên đi đào cỏ dại, săn thú rừng ăn thêm thì cơ bản chẳng chống chọi được đến bây giờ.”
Nhưng hiện tại bên ngoài đã trời băng đất tuyết, còn có thể tìm đâu ra rau dại và con mồi cơ chứ.
Bác Định nghe vậy cũng thấy lạ: “Sao chỉ điều tới có bấy nhiêu quân lương?”
Chủ sự vội vàng đáp: “Lúc đó đúng lúc gặp nạn đói lớn ở Sơn Đông, Hoàng thượng cũng điều không ít lương thực từ Thịnh Kinh và Cát Lâm qua đó, bọn họ cũng thực sự không thể vét thêm được nữa, bảo là để chúng ta cầm cự trước, đợi đến lúc thu hoạch vụ mùa, quân đồn điền của chúng ta dù sao cũng thu hoạch được chút lương thực.”
Vừa nhắc đến thu hoạch quân đồn điền năm nay, vẻ sầu não trên mặt Bác Định lại đậm thêm mấy phần.
Điều kiện bên này quá gian khổ, đất đai căn bản không cách nào trồng hoa màu được. Những năm qua bọn họ đã thử không ít cách, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại, ai mà hiểu được nỗi cay đắng khi gieo xuống ba mươi lăm cân hạt giống trên một mẫu đất, cuối cùng chỉ thu hoạch được hai mươi sáu cân rưỡi lúa mì.
Năm nay còn thê thảm hơn, vì sương giá nghiêm trọng, hoa màu trên đồng cơ bản đều mất trắng, lấy đâu ra lương thực mà thu hoạch.
Vật lộn bao nhiêu năm, chỉ một lần nữa chứng minh rằng vùng hoang dã ngàn đời này của bọn họ thực sự không thể đại thu hoạch được. Bác Định rất nản lòng mà nghĩ, sau này đừng nên vật lộn nữa thì hơn, tránh lãng phí hạt giống.
Chủ sự không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên ướm lời hỏi: “Tướng quân, Hoàng thượng chẳng phải đã phái Ngũ bối lặc và Ngũ phúc tấn tới đây sao, biết đâu lại có chuyển biến thì sao.”
Bọn họ tuy ở khu vực phòng thủ vùng biên xa xôi, nhưng đại danh của Ngũ phúc tấn thì vẫn có nghe qua Bởi lẽ, ai mà ngờ được các bộ lạc Mông Cổ từng phải dựa vào triều đình cứu tế lương thực hàng năm, năm nay lại có lương dư vận chuyển ra cứu trợ thiên tai ở Sơn Đông.
Nếu các bộ lạc Mông Cổ làm được, nơi này của bọn họ biết đâu cũng được.
Bác Định lại xua tay, rất chán nản nói: “Chúng ta và các bộ lạc Mông Cổ vẫn là không giống nhau, thời tiết ở đây lạnh hơn bọn họ nhiều.”
Một năm có tới hai phần ba thời gian băng giá, cho dù là người biết trồng trọt đến mấy, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như thế này thì có thể có cách gì, chẳng lẽ Ngũ phúc tấn thật sự có thể nghịch thiên mà làm?
Chủ sự nghĩ cũng đúng, người ngoài không hiểu có lẽ còn ôm chút hy vọng, nhưng đối với những người đã đích thân trải qua vô số lần thất bại như bọn họ mà nói, sớm đã nguội lòng lạnh dạ rồi.
Bác Định chậm rãi thu hồi suy nghĩ, thôi vậy, chuyện xa xôi cũng không lo được, cứ giải quyết khó khăn trước mắt đã rồi tính, không thể để tướng sĩ đứt bữa được.
“Ngươi trước tiên dẫn người mang bạc vào thành tìm dân chúng mua một ít đi, ta sẽ viết tấu sớ đệ lên kinh thành, cầu Hoàng thượng cấp quân lương.”
Chủ sự đáp: “Vậy tướng quân ngài nhanh lên chút nhé, lương thực của dân chúng trong thành cũng sắp cạn rồi.”
Bác Định khẽ gật đầu, xoay người trở lại bàn án, bắt đầu múa bút thành văn viết tấu sớ, nửa canh giờ sau, ông ta truyền liên lạc binh, sai người dùng ngựa khẩn cấp tám trăm dặm gửi về kinh thành.
*
An Thanh ở lại Khoa Tả Hậu Kỳ thêm vài ngày, ở bên cạnh phụ mẫu nàng, sau đó ước chừng thời gian cũng đã vừa vặn, bèn chuẩn bị cùng Dận Kì khởi hành đi Hắc Long Giang.
“Ngạch nương, Tiểu Bảo cũng muốn đi, người và a mã không được bỏ rơi con.” Tiểu tử kia đỏ hoe đôi mắt mà nói.
An Thanh thấy dáng vẻ tội nghiệp của nhóc, cũng không đành lòng.
Kể từ khi vài ngày trước bảo với nhóc rằng lần này nhóc phải ở lại thảo nguyên, không được đi theo bọn họ tới Hắc Long Giang, tiểu tử đã khóc mấy trận rồi.
Nhưng cũng thật sự hết cách, điều kiện bên đó quá khổ, lúc này mới cuối tháng mười mà nghe nói đã bắt đầu có tuyết rơi, bọn họ cũng thực sự lo Tiểu Bảo sẽ không chịu nổi.
“Con nghe lời nhé, ngạch nương và a mã đi làm chính sự, con đi theo không tiện đâu, cứ ở lại thảo nguyên bầu bạn với ngoại gia ngoại nãi nãi, đợi bọn ta trở về Thịnh Kinh sẽ lập tức tới đón con, có được không?” An Thanh nhẹ giọng dỗ dành.
Tiểu Bảo bĩu môi, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi: “Không tốt, ngạch nương, Tiểu Bảo ngoan lắm, con sẽ không làm phiền người và a mã làm chính sự đâu, hai người cứ mang con theo đi.”
An Thanh đã quen với dáng vẻ nghịch ngợm của tiểu tử, nhóc đột nhiên thế này khiến nàng làm sao chịu nổi, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên.
Thêm vào đó, nàng vốn dĩ cũng không nỡ xa nhóc, Tiểu Bảo giờ đã bốn tuổi, ngoại trừ hai năm nay thi thoảng nhóc ở lại trong cung một đêm, mẫu tử bọn họ thực sự chưa bao giờ xa nhau lâu như thế này.
Không nỡ thì không nỡ, lý trí của nàng vẫn còn đó, trẻ con thời đại này yếu ớt như vậy, nàng không dám mang nhi tử mình ra mạo hiểm.
Ngay lúc nàng đang trong thế khó xử, Dận Kì bước vào, hắn thấy An Thanh đỏ hoe mắt thì lập tức hiểu ra là chuyện gì, thần sắc cũng không khỏi nghiêm lại.
“Hoằng Chí, quên lời ta đã nói với con rồi sao, hả?”
Tiểu tử bị a mã gọi đại danh thì lập tức ngoan ngoãn lại, không dám nhõng nhẽo với ngạch nương nữa: “Dạ được, ngạch nương, Tiểu Bảo ngoan, người nhất định phải nhớ tới đón con đó nha.”
An Thanh tự nhiên là miệng đầy hứa hẹn: “Yên tâm đi, ngạch nương cũng nhớ con, chắc chắn sẽ tới đón con mà.”
Sau khi sắp xếp xong cho Tiểu Bảo, liền đến lượt những người khác.
An Thanh chuẩn bị để Mạch Đông và Xuân Hiểu ở lại chăm sóc Tiểu Bảo, tuy nói ở Khoa Tả Hậu Kỳ có ngạch nương trông coi thì tự nhiên không có gì không yên tâm, nhưng nàng vẫn sợ trẻ con bên cạnh không có người quen thuộc sẽ sợ hãi, Dận Kì cũng để lại vài thị vệ.
“Tiểu Tề thái y, hay là ngươi cũng ở lại với Mạch Đông đi.” An Thanh nói.
Sau một phen trắc trở, Tiểu Tề thái y vẫn đệ tấu chương lên Khang Hi, tự xin đi theo bọn họ ra khỏi kinh thành, Khang Hi vốn cũng có ý phái một thái y đi cùng nên chuẩn tấu luôn.
Chuyện này cũng định xong như vậy, còn về hôn sự của Mạch Đông và hắn ta vẫn không đổi, nhưng hôn kỳ thì lùi lại một chút, đợi bọn An Thanh ở bên kia ổn định rồi mới tính tiếp.
Tề Trọng Lâu chắp tay đáp: “Vi thần vốn là thái y đi theo, tự nhiên phải ở bên cạnh ngài và Ngũ bối lặc mới đúng, đây là chức trách của vi thần.”
Mạch Đông cũng không nhịn được nói: “Chủ tử, người cứ để huynh ấy đi theo đi, Hắc Long Giang bên đó trời băng đất lạnh, nô tỳ thực sự lo lắng cho người và Bối lặc gia.”
An Thanh vốn không muốn chia rẽ đôi tiểu tình lữ này, nhưng thấy cả hai kiên trì nên cũng không nói gì thêm nữa.
Mạch Đông nói đúng, đoàn người đi theo đông như vậy, trong đội ngũ vẫn nên có người hiểu y thuật mới yên tâm.
Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, vào một buổi sáng nắng ráo, bọn họ rời khỏi thảo nguyên, bắt đầu cuộc hành trình tiến về Bắc Đại Hoang.
