Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 458:



Lượt xem: 32,229   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Mọi người đương nhiên biết vì sao An Thanh muốn Y Đức Nhật đi, chẳng qua là muốn đem cơ hội này cho hắn ta để hắn ta có cơ hội phong tước, tuy nhiên, bộ lạc của bọn họ nhờ vào đứa nữ nhi An Thanh này mà đã được hưởng quá nhiều lợi lộc, thật sự là không còn mặt mũi nào để chiếm đoạt công lao của nàng nữa.

Dù sao hiện giờ nữ nhi đã gả đi, chuyện này để chàng nữ tế là Dận Kì đây sẽ nghĩ sao? Từ xưa phu thê vốn là một thể, công lao này nếu rơi lên người nữ tế cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có đạo lý nào cứ mãi để nữ nhi đã xuất giá đi bù đắp cho mẫu gia như vậy.

An Thanh lập tức hiểu ý của phụ thân nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

Nàng biết ngay mà, phụ thân và Đại ca nhất định sẽ có nỗi băn khoăn này.

Dận Kì khẽ vỗ vỗ tay nàng, đúng lúc lên tiếng: “Phụ thân, ở đây đều là người nhà mình, con cũng nói thật lòng. Hiện tại cục diện kinh thành phức tạp, giữa các huynh đệ bọn con càng là ‘động một sợi tóc mà ảnh hưởng đến toàn thân’. Cho dù bọn con ở Hắc Long Giang thực sự lập được công tích lớn, Hoàng a mã cũng sẽ không nhảy qua các huynh đệ khác mà ban thưởng lên đầu con đâu.”

Thay vì để phần thưởng rơi vào hư không, chi bằng để nó rơi vào người nhà mình cho thực tế.

Phụ tử Đại Bố đều không khỏi ngẩn người, bọn họ thực sự không ngờ Dận Kì lại nói thẳng thắn đến mức này, tất nhiên bọn họ cũng hiểu, hắn đây là đã thực sự coi bọn họ như người nhà.

Cũng đúng, những ngày qua biểu hiện của Dận Kì quả thực là không hề coi mình là người ngoài.

Đáng nói nhất là hắn thế mà cũng theo An Thanh đổi cách xưng hô, gọi Đại Bố là phụ thân, gọi Na Nhân vương phi là mẫu thân, lần đầu tiên hắn gọi là trong bữa tiệc tối hôm đó, dọa Đại Bố suýt chút nữa đánh rơi chén rượu trong tay, luôn miệng nói không hợp quy củ, nhưng ngặt nổi Dận Kì cứ khăng khăng nói trong nhà mình không có nhiều kiêng kị như vậy, thế là định ra như thế luôn.

Thấy bọn họ rõ ràng đã dao động, Dận Kì mỉm cười nói tiếp: “Hơn nữa, việc chính mà Hoàng a mã giao cho con là xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự ở phủ Phụng Thiên, thuộc hạ của con hiện tại đều đã có sắp xếp, Tam ca qua đó cũng là giúp đỡ An Thanh.”

An Thanh nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng thế, đúng thế, người ngoài là con sẽ không yên tâm đâu.”

Dứt lời, nàng lại nhìn sang Tam tẩu bên cạnh Tam ca: “Nhưng chuyện này còn cần hỏi ý kiến của Tam tẩu mới được, dù sao Tam ca một khi quyết định đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về được, nơi đó điều kiện gian khổ, nếu hai người đã quyết định rồi, e là sau này phải tạm cư ở đó mới xong.”

Kỳ Mộc Cách vốn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe An Thanh hỏi mình như vậy, đột nhiên có chút luống cuống: “Ta, ta thế nào cũng được, xem sắp xếp của phụ mẫu thôi.”

Dù có chút bất ngờ nhưng Kỳ Mộc Cách không ngốc, nàng ta tự nhiên biết tiểu cô tử chủ động trưng cầu ý kiến của nàng ta là sự tôn trọng đối với người làm tẩu tử như nàng ta, trong lòng nàng đta ương nhiên vô cùng cảm kích.

Trước đây thường nghe Y Đức Nhật nói tiểu muội của hắn ta là người muội muội tốt nhất thiên hạ, lời này Kỳ Mộc Cách tin. Bởi lẽ danh tiếng của An Thanh ở thảo nguyên hiện tại cao như vậy, muốn không biết cũng khó, nhưng nàng ta vẫn rất thắc thỏm, sợ tiểu cô tử được cả nhà nâng niu như ngọc quý này sẽ không thích mình.

Đêm qua nàng ta thậm chí trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được, ai ngờ hôm nay vừa gặp mặt, mọi lo lắng trước đó đều tan biến sạch sành sanh.

Tiểu cô tử có bản lĩnh như thế, không ngờ người lại hiền hòa đến lạ, và nghe ý tứ của nàng thì lần này nàng ta cũng có thể đi theo. Kỳ Mộc Cách đối với việc này tự nhiên là cầu còn không được, dù Hắc Long Giang điều kiện gian khổ, nhưng chỉ cần phu thê không phải xa cách quanh năm, những thứ khác đều có thể vượt qua được.

An Thanh mỉm cười đáp: “Được, vậy cứ nghe theo phụ mẫu đi.”

Tuy là Dận Kì đã nói trắng ra như vậy, nhưng Đại Bố vẫn còn chút do dự không quyết, trái lại Na Nhân vương phi rất sảng khoái chốt hạ: “Thành, vậy cứ theo ý của An Thanh đi, Y Đức Nhật đi theo.”

Nói xong, bà lại nhìn ba đứa nhi tử, nghiêm túc dặn dò bọn họ phải ghi nhớ lòng tốt của An Thanh đối với mình.

Ba người tự nhiên là miệng tràn đầy đồng ý.

Y Đức Nhật khẽ thở dài một hơi: “Haiz~ tiểu muội, ta lại chiếm hời của muội nữa rồi.”

An Thanh nghe vậy thì nện cho hắn ta một cú: “Chiếm với chả không chiếm cái gì, chuyện này ta là đầu lĩnh, thành công thì công lao của ta vẫn là lớn nhất, huynh không cướp đi được đâu. Hơn nữa ta không thể ở đó lâu, tóm lại phải có người khiến ta yên tâm thay ta trông coi, Tam ca huynh đây cũng là đang giúp ta mà.”

Dận Kì cũng ở bên cạnh cười nói: “Tam ca, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm.”

Y Đức Nhật tự nhiên biết hai người đang an ủi mình, hắn ta vung tay lên, cũng không còn câu nệ nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn ta đều đã quen được tiểu muội che chở, cũng chẳng để ý thêm một lần này.