Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 480:



Lượt xem: 32,163   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Mẫn phi khi còn sống vốn không có giao tình gì với Nghi phi, hành động này của Nghi phi không nghi ngờ gì chính là vì An Thanh, bà biết nàng giao hảo với Bát công chúa, nên cũng thay nàng chăm lo cho Thập công chúa một chút.

Tứ a ca đôi khi thật sự rất ngưỡng mộ Ngũ đệ, Nghi phi nương nương đối đãi với phu thê bọn họ thật sự rất tốt, chẳng giống như ngạch nương của y, biết rõ y và Thập Tam đệ thân thiết, nhưng chưa bao giờ vì y mà làm những việc này. Mấy ngày trước ngạch nương còn gọi y đến Vĩnh Hòa Cung, không chỉ bắt y vạch rõ ranh giới với Thập Tam đệ, mà lời trong lời ngoài còn muốn y nói tốt cho Thập Tứ đệ trước mặt Hoàng a mã.

Nghĩ đến những điều này, đáy mắt Tứ a ca không khỏi xẹt qua một tia thất vọng. Những lúc thế này lại bắt y mưu tính cho Thập Tứ đệ, ngạch nương của y đang toan tính điều gì, y sao lại không biết được.

Tại chính viện, trong Thê Vân Quán.

An Thanh vừa được ma ma tháp tùng đi dạo một vòng quanh nông trang ở hậu viện về, nghe tin Tứ a ca đang ở tiền viện, nàng suy nghĩ một lát rồi sai người gọi Hoằng Chí qua.

“Ngạch nương, người tìm con có việc gì ạ?”

An Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu nhóc ghé tai lại gần, thấp giọng dặn dò điều gì đó.

Hoằng Chí vẻ mặt hồ nghi hỏi: “Ngạch nương, người làm vậy là có ý gì thế?”

An Thanh xua tay: “Con đừng lo nhiều thế, cứ làm theo là được.”

Hoằng Chí “ồ” một tiếng, thấy bộ dạng này của ngạch nương mình thì biết có hỏi thêm cũng chẳng ra gì, đành cam chịu đi đến hành lang trước Tây Noãn Các bưng một chậu lan đang phát triển rất tốt, hướng về phía tiền viện mà đi.

Tô Bồi Thịnh và Mã Tường đang tán gẫu ở khoảng sân trước thư phòng, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Hoằng Chí tiểu a ca đang hì hục bưng một chậu hoa đi vào, Tô Bồi Thịnh vội vàng đón lấy.

“Ái chà chà, Hoằng Chí tiểu a ca, sao người lại tự mình bưng đồ nặng thế này, mau đưa cho nô tài đi.”

Sao lại không có ai giúp bưng thế này, nô tài phủ Ngũ Bối lặc làm việc kiểu gì vậy không biết.

Hoằng Chí vẫn còn chút ấn tượng với Tô Bồi Thịnh, nhớ mang máng Tô Bồi Thịnh là người bên cạnh Tứ bá: “Không sao cả, ta bưng được.”

Nói xong, cậu nhóc khẽ nghiêng mình né tránh.

Tô Bồi Thịnh sửng sốt, rồi quay sang nhìn Mã Tường: “Chuyện này…”

Mã Tường dường như đã quá quen với cảnh này: “Không ngại gì, Phúc tấn nhà bọn ta từ nhỏ đã rèn luyện Tiểu a ca như thế đấy.”

Hơn nữa, những năm này bọn họ ở bên ngoài, thực ra cũng không có nhiều quy củ như vậy.

“Mã quản sự, a mã ta đâu? Ngạch nương bảo ta đến tìm ông ấy có việc.” Hoằng Chí hỏi.

Cậu nhóc vừa dứt lời, cửa thư phòng vừa vặn mở ra, Dận Kì và Tứ a ca từ bên trong bước ra.

“Hoằng Chí, lại đây, ra mắt Tứ bá của con đi.”

Hoằng Chí nghe vậy, vội giao chậu hoa trong tay cho Mã Tường đứng cạnh, rồi quy củ hành lễ với Tứ a ca: “Chất nhi xin thỉnh an Tứ bá.”

Tứ a ca vội vàng đỡ nhóc dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi hiện lên tia ý cười: “Hai hôm trước đã nghe Hoằng Huy nói Hoằng Chí cao lên không ít, giờ nhìn lại đúng là vậy, cũng rắn rỏi hơn rồi.”

Dận Kì cười nói: “Tiểu tử này ở bên ngoài không ai gò bó, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy điên cuồng thôi.”

Hoằng Chí đứng bên cạnh, gãi đầu cười hì hì.

“Con vừa nói, ngạch nương con bảo con qua đây làm gì?” Dận Kì hỏi.

Hoằng Chí “ồ” một tiếng, lúc này mới nhớ ra chính sự, vội chỉ vào chậu lan trong tay Mã Tường nói: “A mã, ngạch nương bảo con mang chậu hoa này để trong thư phòng của người mấy ngày.”

Dận Kì không khỏi ngẩn ra: “Chẳng phải trước đó ngạch nương con bảo muốn vứt đi rồi sao?”

Sao đột nhiên lại muốn để trong thư phòng của hắn?

Tứ a ca cũng nhìn về phía chậu lan đó, đó là một chậu Kiến lan, y cũng không quá để ý, An Thanh giỏi việc trồng trọt, trồng chút hoa cỏ đối với nàng tự nhiên cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là, chậu hoa đó trông phát triển rất tốt mà, sao lại phải vứt đi chứ.

“Chậu lan này bị làm sao vậy?” Tứ a ca thuận miệng hỏi.

Nhìn cũng không giống như đang bị bệnh gì cả.

Dận Kì đáp: “Cũng chẳng làm sao, chỉ là không hiểu vì sao, nuôi lâu như thế mà mãi không ra hoa.”

Nói xong, hắn liền kể lại lai lịch của chậu hoa này.