Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 481:
Hóa ra chậu lan này là do An Thanh tình cờ phát hiện bên lề đường khi còn ở Thịnh Kinh, nói là ở ngoài trời phương Bắc mà có loại lan dại này là rất hiếm thấy, thế là sai người dời vào chậu hoa, ai ngờ hoa này nuôi đã mấy tháng trời, vẫn chưa thấy có dấu hiệu ra hoa nào cả.
Vì chuyện này, An Thanh đã nghiên cứu rất lâu nhưng chẳng tìm ra nguyên nhân, cũng thử không ít biện pháp cứu vãn mà đều vô dụng, sau này cũng thật sự hết cách, hai hôm trước trong lúc tức giận đã tuyên bố muốn vứt đi.
Tất nhiên nàng cũng không thật sự vứt, chỉ là dời từ trong phòng ra ngoài mà thôi.
“Ngạch nương con có nói gì không?” Dận Kì hỏi.
Hoằng Chí cuối cùng cũng chộp được cơ hội nói chuyện: “Ngạch nương nói, hoa này dù sao cũng đã dày công chăm bón lâu như thế, đâu phải nói bỏ là bỏ được, con người không phải cỏ cây, ai chẳng có tình cảm, cho nên ngạch nương bảo cứ để ở thư phòng của người mấy ngày trước, đợi qua mấy hôm ngạch nương nguôi giận thì lại bưng về nuôi thử xem tiếp, nhỡ đâu nó lại nở hoa thì sao.”
Tứ a ca vốn dĩ không quá để ý, nhưng sau khi nghe những lời này, dường như liên tưởng đến điều gì đó, đáy mắt lóe lên một tia thần sắc không rõ nghĩa.
Sau khi trở về phủ đệ.
Tứ a ca đi thẳng đến thư phòng, y tự nhốt mình trong phòng một lúc lâu, sau đó liền gọi gã sai vặt ở cửa vào.
“Đi mời Đới tiên sinh qua đây.”
Đới Đạc nhanh chóng được mời đến, ông ta vừa vào thư phòng đã lên tiếng hỏi: “Bối lặc gia, ngài tìm thuộc hạ có việc?”
Tứ a ca khẽ gật đầu.
Đới Đạc là mưu sĩ trong phủ của y, cũng là người được Tứ a ca cực kỳ tin tưởng, y cũng không giấu giếm, đem chuyện nhỏ về chậu lan của An Thanh kể ra.
Nghe xong những lời này, Đới Đạc lập tức hiểu ý của Tứ a ca: “Bối lặc gia, ý của ngài là Phế thái tử cũng giống như chậu lan kia sao?”
Tứ a ca không phản bác, những ngày qua y vẫn luôn trăn trở một việc. Sau khi Thái tử bị phế, triều đình vẫn luôn bất ổn. Hoàng a mã bảo y và Đại ca cùng trông coi Phế thái tử, nhưng y lại phát hiện ra điểm không thích hợp.
Đại ca y lại đang ngược đãi và cắt giảm nô bộc bên cạnh Nhị ca Phế thái tử, còn nhiều lần ngăn chặn khi Phế thái tử cố gắng gửi đơn kêu oan lên trên. Mấy ngày trước Đại ca còn yêu cầu y cùng phong tỏa kênh kêu oan của Nhị ca, không cho phép y bẩm báo với Hoàng a mã.
Vì việc này, Tứ a ca đã phiền não mấy ngày rồi, lúc này bày ra trước mặt y chỉ có hai con đường: một là ủng hộ Đại ca, cùng phong tỏa tin tức; hai là đem chuyện này bẩm báo lên Hoàng a mã, thay Phế thái tử truyền đạt nỗi oan ức.
Nhưng bất kể chọn con đường nào cũng tương đương với việc trực tiếp chọn phe, cho nên chuyện này hắn không thể không thận trọng.
Thế nhưng hôm nay những lời đó của Ngũ đệ muội đã thực sự nhắc nhở y, y đã bỏ qua điểm quan trọng nhất: Trong chuyện này, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của Hoàng a mã.
Đúng vậy, con người không phải cỏ cây, ai chẳng có tình cảm, đâu phải nói bỏ là dễ dàng bỏ ngay được. Nếu Hoàng a mã vẫn còn niệm tình xưa với Nhị ca, thì vị trí Thái tử dù có bị phế vẫn có khả năng được phục lập.
Thái tử là đứa con do đích thân Hoàng a mã nuôi nấng khôn lớn, sức nặng trong lòng Hoàng a mã tự nhiên là các huynh đệ khác không thể so bì được. Trên đường về, Tứ a ca đã tỉ mỉ nhớ lại những cảnh tượng gần đây khi đi gặp Hoàng a mã.
Không thể không nói, rất nhiều chi tiết đều chứng tỏ Hoàng a mã vẫn rất để tâm đến Phế thái tử.
Đới Đạc khẽ gật đầu, đáp: “Cũng không phải là không có khả năng đó. Sau khi về kinh, Hoàng thượng để ngài và Trực Quận vương cùng trông coi Phế thái tử, có thể thấy cũng là không tin tưởng Trực Quận vương. Thuộc hạ thấy rằng, thân thể Hoàng thượng hiện giờ vẫn còn rất tốt, so với những thứ khác, ngài hiện tại tận tâm làm tròn bổn phận mới là điều khẩn yếu nhất.”
Chủ tớ hai người nhìn nhau, chuyện này coi như cơ bản đã có định luận.
Khang Hi đã để Tứ a ca trông coi Phế thái tử, vậy xảy ra bất cứ chuyện gì y bẩm báo lên luôn là không sai, nhưng về việc bẩm báo như thế nào thì chừng mực này vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút.
“Bối lặc gia, ngài thấy hành động này của Ngũ Phúc tấn là vô tâm hay hữu ý?” Đới Đạc hỏi.
Tứ a ca do dự một lát rồi đáp: “Theo ta biết, Ngũ đệ muội từ trước đến nay tâm tư luôn thông suốt.”
Không nói gì khác, những năm này nàng và Ngũ đệ làm bao nhiêu việc mà lại có thể đứng ngoài cuộc trong chuyện triều đình, lại không bị Hoàng a mã nghi kỵ, là có thể thấy rõ phần nào.
“Bất kể là có tâm cũng được, mà vô tình cũng được, cái tình này của phu thê Ngũ đệ, ta đều ghi nhớ.”
