Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 485:
Dận Kì đã đem những tin tức về Thập Tam a ca nghe ngóng được từ chỗ Tứ a ca kể lại cho An Thanh. Nàng nghe xong cũng coi như nhẹ lòng đôi chút, nhưng trong lòng cũng lờ mờ hiểu rằng, những ngày tháng thực sự gian nan của Thập Tam a ca vẫn còn ở phía sau.
Trong lịch sử, việc Thập Tam a ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong biến cố phế Thái tử lần thứ nhất vẫn là một ẩn số không ai hay biết. Người ta đồn rằng sau khi Ung Chính lên ngôi đã xóa sạch những sử liệu bất lợi cho Thập Tam a ca, nhưng việc hắn ta đột ngột thất sủng sau chuyện này là điều không thể nghi ngờ, bởi suốt những năm Khang Hi tại vị về sau, hắn ta vẫn chỉ là một a ca đầu trọc, không hề được Khang Hi ban phong bất kỳ tước vị nào.
Đối với Dận Kì và Tứ a ca mà nói, bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy Khang Hi giam giữ Thập Tam a ca là vì lúc đó Thập Tam đã không bẩm báo việc Thái tử định do thám hoàng trướng lên Khang Hi, từ đó khiến Khang Hi không hài lòng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khi đó Thập Tam a ca tuy không bẩm báo nhưng đã từng khuyên nhủ Thái tử, chuyện này Khang Hi cũng biết rõ mà, cho dù nhất thời ông có giận dữ, cũng không đến mức cuối cùng đã tha thứ cho Thái tử rồi mà vẫn còn giận chó đánh mèo Thập Tam a ca, thậm chí suốt những năm cuối đời Khang Hi đều không đoái hoài đến đứa nhi tử này.
Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, hơn nữa sau khi Thái tử được phục lập, rõ ràng cũng không hề ra tay giúp đỡ người phe mình là Thập Tam a ca, trong đó chắc chắn phải có ẩn tình khác.
Hậu thế từng có người suy đoán, có khả năng trong thời gian phế Thái tử lần đầu, Tứ a ca có lẽ đã phán đoán sai tình hình nên bị người ta nắm thóp, cuối cùng Thập Tam a ca đã đứng ra gánh tội thay cho y, vì thế mới chuốc lấy sự chán ghét của Khang Hi.
Tuy rằng suy đoán này không có cách nào kiểm chứng, nhưng An Thanh cảm thấy, dựa trên những gì nàng hiểu về Thập Tam a ca, điều này cực kỳ có khả năng, cho nên, lần này nàng cũng muốn nhắc khéo Tứ a ca một chút, cũng là sợ y trong lúc này đưa ra những quyết định sai lầm.
Tất nhiên, không thể phủ nhận hành động này của nàng cũng có ý định nhân cơ hội bán cho Tứ a ca một ân tình, dù nàng và Dận Kì không định dấn thân vào vũng nước đục đoạt đích, nhưng nếu điều kiện cho phép, khẽ ôm đùi Ung Chính một chút cũng chẳng sao.
An Thanh liếc nhìn Dận Kì, đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ.
Lúc này, chẳng lẽ hắn thực sự không nhận ra một chút nào việc Tứ a ca cũng có ý đồ đoạt đích kia ư?
“Chàng thấy Tứ ca có tâm tư đó không?” Nàng ướm hỏi.
Dận Kì nhất thời chưa phản ứng kịp, theo bản năng hỏi lại: “Tâm tư gì cơ?”
An Thanh mím môi, chỉ tay về hướng hoàng cung, thấp giọng nói: “Chính là vị trí kia kìa.”
Dận Kì ngẩn người: “Tứ ca ư, huynh ấy, huynh ấy chắc là không có đâu.”
Tứ ca của hắn những năm nay không hề giống Đại ca suốt ngày đối chọi gay gắt với phế Thái tử, cũng không giống Tam ca và Bát đệ đi khắp nơi lôi kéo triều thần trong triều đình, quả thực nhìn không ra.
An Thanh nhướng mày, lộ ra vẻ mặt ‘chàng vẫn còn đơn thuần quá’: “Chuyện này khó nói lắm nha, trước kia có lẽ không có, nhưng nay phế Thái tử đã ngã ngựa, ai nấy đều là nhi tử của Hoàng a mã, hễ là người có chút chí khí thì ai mà chẳng có chút suy nghĩ chứ.”
Dận Kì vừa định nói mình không hề có ý nghĩ đó, nhưng chợt nhớ tới lời An Thanh vừa nói, không khỏi ngẩn ra: “Cho nên, nàng đang chê ta không có chí khí sao?”
An Thanh cũng bị mạch suy nghĩ nhảy vọt này của hắn làm cho ngơ ngác: “Cái loại chí khí này ta mới không hy vọng chàng có, ta vẫn thích phong thái không màng thế sự này của chàng hơn.”
Đùa sao, nếu Dận Kì mà thực sự có chí hướng lớn như vậy, nàng mới là người lo sốt vó lên đấy.
Dận Kì nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là chí không đặt ở đó, nhưng cũng sợ vì thế mà làm An Thanh thất vọng, may mà bọn họ vẫn luôn đi cùng một con đường.
“Nàng xem trọng Tứ ca sao?” Hắn hỏi.
An Thanh mỉm cười, cũng không giấu giếm: “Ta hy vọng là Tứ ca, huynh ấy là người giỏi giải quyết vấn đề, cũng có thể nhìn thấy nỗi khổ cực của dân chúng.”
Bất kể hậu thế có bao nhiêu nghi vấn về tính hợp pháp khi lên ngôi của Ung Chính, hay có bao nhiêu công kích về phẩm đức cá nhân của ông, nhưng hiếm có ai phủ nhận công lao của ông, ông thực sự là một vị minh quân cần chính hiếm có trong lịch sử.
Gạt bỏ những đánh giá lịch sử đó sang một bên, chỉ xét riêng về Tứ a ca mà An Thanh biết, y đúng là một người làm việc thực thụ. Trước kia khi đi xuống Giang Nam gặp chuyện giết trẻ sơ sinh, theo lời Dận Kì kể, lúc đó chính y đã tấu lên Khang Hi chỉ rõ vấn đề gốc rễ phía sau, nói lên nỗi khổ tâm của dân chúng.
Hơn nữa, từ tư tâm mà nói, Dận Kì có quan hệ cá nhân khá tốt với Tứ a ca, nàng cũng thân thiết với Tứ Phúc tấn, sau này nếu Tứ a ca làm Hoàng đế, tiểu tử Hoằng Chí kia và Hoằng Huy huynh đệ cũng thân thiết, chậc chậc, cả gia đình nàng coi như được dựa dẫm bóng cây lớn rồi.
Quả nhiên, việc ôm đúng đùi vẫn là vô cùng quan trọng.
“Vậy nên, những lời nàng bảo Hoằng Chí nói hôm nay cũng là có ý nhắc nhở Tứ ca phương diện này sao?” Dận Kì hỏi.
Ngoài việc nhắc nhở Tứ ca của hắn đừng đứng sai đội ngũ, còn có ý cảnh báo Tứ ca đừng hành động thiếu suy nghĩ, chừng nào Hoàng a mã vẫn còn tình nghĩa với phế Thái tử, thì những người nhi tử như bọn họ dù có tâm tư gì cũng đều phải đè nén xuống.
An Thanh gật đầu: “Vậy chàng thấy Tứ ca có hiểu được không?”
Dận Kì suy nghĩ một lát: “Lúc Tứ ca rời đi có vẻ trầm tư, ta nghĩ, nếu huynh ấy thực sự có ý đó thì chắc chắn đã hiểu rồi.”
