Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 486:



Lượt xem: 31,702   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Cục diện trong kinh thành có căng thẳng thế nào đi chăng nữa, thì ngày tháng vẫn cứ phải trôi qua như thường lệ.

Sau khi trở về, đám người An Thanh coi như hoàn toàn được rảnh rỗi, vì nàng đang mang thai nên việc trong phủ tạm thời vẫn do Qua Nhĩ Giai thị quản lý, nhiệm vụ chính hiện tại của nàng là sinh hạ hai đứa nhỏ trong bụng này.

Hoằng Chí cũng đã chính thức đến Thượng Thư phòng học hành, ban đầu An Thanh còn lo lắng nhóc sẽ không theo kịp tiến độ, ai ngờ ngày đầu tiên tan học về nhà, nhóc đã hớn hở chạy lại nói được thầy giáo ở Thượng Thư phòng khen ngợi.

Được rồi, xem ra hai năm nay Dận Kì đối với việc học hành của tiểu tử này không hề lơ là chút nào.

Hai năm trước Khang Hi có ý muốn bọn họ đưa Hoằng Chí về kinh học tập, Dận Kì đã viết thư cam đoan hết lời sẽ không để nhóc trễ nải học hành, lại thêm Thái hậu và Nghi phi nói giúp, lúc đó mới giữ được Hoằng Chí ở bên cạnh, nay hắn cũng coi như hoàn thành lời hứa với Khang Hi.

Một ngày nọ, An Thanh ở trong phủ thấy thật sự không có việc gì làm, từ sáng sớm đã trực tiếp vào cung, nàng định bụng buổi trưa ghé chỗ Nghi phi ăn ké một bữa, buổi chiều đi Ninh Thọ Cung bầu bạn giải khuây cho Thái hậu, chiều tối hai mẫu tử cùng nhau về nhà là vừa đẹp.

Hoằng Chí đến Thượng Thư phòng đã mấy ngày, đây cũng coi như lần đầu tiên nàng đi đón nhóc tan học.

An Thanh vốn còn tưởng tượng tiểu tử này thấy mình sẽ ngạc nhiên đến mức nào, ai ngờ nhóc lại mang đến một bất ngờ trước.

Nhìn đứa nhi tử mặt mũi bầm dập trước mặt, nàng suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Chuyện gì thế này, đâm sầm vào tường à?”

Nghi phi ở bên cạnh lườm nàng một cái đầy vẻ giận dỗi: “Con làm ngạch nương kiểu gì mà vô tâm thế, đâm vào tường làm sao mà ra nông nỗi này được.”

Đây rõ ràng là bị người ta đánh.

An Thanh “ồ” một tiếng, sắc mặt không đổi hỏi: “Vậy là con đánh nhau với người ta à?”

Hoằng Chí không nhìn ra ngạch nương có đang giận hay không, trong lòng cũng thấy hơi chột dạ: “Vâng, có đánh, nhưng không phải con gây sự trước, là Hoằng Dục hắn bắt nạt người khác trước, sau đó lại dẫn người chặn đường bọn con, thật là quá quắt.”

Hoằng Dục là đích trưởng tử của Đại a ca, ngày thường được Huệ phi cưng chiều hết mực, coi như là một ‘tên trùm’ ở Thượng Thư phòng hiện nay. Bình thường mọi người đều giữ thái độ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ít nhiều đều tránh mặt cậu ta, nhưng Hoằng Chí rõ ràng không nể mặt chút nào.

An Thanh liếc nhìn Hoằng Thăng đang đứng cạnh với vẻ mặt không yên, hỏi: “Thế hai đứa là đấu tay đôi, hay là đánh hội đồng?”

Hoằng Thăng há miệng định nói gì đó, Hoằng Chí đã rất nghĩa khí lên tiếng trước: “Ngạch nương, chuyện này không liên quan đến ca ca, lúc đó huynh ấy không có mặt, là sau đó mới chạy tới.”

An Thanh thấy nhóc hỏi câu nào đáp câu nấy, bèn mất kiên nhẫn xua tay, bảo Ha ha châu tử đi theo Hoằng Chí lại đây thưa chuyện.

Ha ha châu tử là người hầu cận bên cạnh các hoàng tử, vương công đại thần, bình thường phụ trách việc ăn mặc. Hai Ha ha châu tử bên cạnh Hoằng Chí là sau khi về kinh do Dận Kì chọn cho nhóc.

An Thanh chỉ một đứa trông có vẻ lanh lợi lại kể lại sự tình, qua lời kể của Ha ha châu tử đó, bọn họ cuối cùng cũng biết rõ ngọn ngành.

Hóa ra là hôm nay lúc tan học, Hoằng Chí và Hoằng Thăng vốn định cùng nhau đến Dực Khôn Cung, nhưng đi được nửa đường, Hoằng Thăng chợt nhận ra mình để quên miếng ngọc bội tùy thân ở Thượng Thư phòng, thế là vội vàng dẫn người quay lại tìm.

Còn Hoằng Chí thì ở lại tại chỗ đợi cậu, ai ngờ tình cờ gặp Hoằng Dục đi ngang qua, hai đứa ở Thượng Thư phòng vốn đã không ưa nhau, nói qua nói lại vài câu là đã khích bác nhau, Hoằng Chí không muốn gây sự trong cung, định bụng bỏ đi cho xong, nào ngờ Hoằng Dục lại sai người hầu bên cạnh chặn nhóc lại.

Hoằng Chí vốn chẳng phải hạng người hiền lành gì, thế là hai bên lao vào tẩn nhau, chờ đến khi Hoằng Thăng quay lại thì hai đứa đã đánh xong, đám người hầu hạ của Hoằng Dục cũng nhanh trí, từ xa thấy Hoằng Thăng chạy tới, sợ chủ tử nhà mình chịu thiệt nên vội vàng hộ tống Hoằng Dục chạy xa mất dạng.

Nghi phi nghe xong lập tức không chịu để yên, chỉ vào đám người hầu bên cạnh Hoằng Chí mà mắng: “Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, cứ thế trơ mắt nhìn chủ tử chịu thiệt thòi sao.”

Hoằng Chí vội vàng nói đỡ cho họ: “Mã ma, chuyện này thật sự không trách bọn họ được, người bên cạnh Hoằng Dục đông, lại chặn bọn họ lại rồi, bọn họ muốn giúp cũng không có cách nào.”

Nghi phi đương nhiên cũng nghĩ tới điều đó, nhưng bà vẫn không nuốt trôi cơn giận, Hoằng Dục và Hoằng Thăng bằng tuổi nhau, lớn hơn Hoằng Chí tận bốn tuổi, hai đứa này động thủ thì ai chịu thiệt ai chiếm ưu thế chẳng phải đã rõ mười mươi sao.

“Hoằng Dục bao nhiêu tuổi rồi, cháu lại mới bao nhiêu tuổi, hắn đúng là có mặt mũi mà động thủ với cháu. Không được, chuyện này ta phải đi tìm Huệ phi nói cho ra lẽ, hừ~ lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ là gì không.”

Dứt lời, bà định kéo Hoằng Chí đi tìm Huệ phi.

An Thanh thấy thế liền nói: “Ngạch nương, trẻ con đánh nhau cũng là chuyện thường, tìm phụ huynh thì thôi đi ạ.”

Nghi phi xua tay đáp: “Con không hiểu đâu, chúng ta đây gọi là tiên phát chế nhân. Hơn nữa, chuyện này chúng ta là phía có lý, dù có nháo đến chỗ Hoàng thượng và Thái hậu thì chúng ta cũng chẳng sợ.”

An Thanh thầm nghĩ, nháo đến chỗ Thái hậu thì tất nhiên là không sợ rồi, cứ nhìn cái vẻ bao che khuyết điểm của bà cụ mà xem, ước chừng không gọi Huệ phi đến răn dạy cho một trận thì sẽ không chịu bỏ qua.

Còn về phần Khang Hi ư, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là tôn tử, ông có thể nói gì được chứ, chuyện này bọn họ đúng là chẳng có gì phải sợ.

Nghi phi hành động cũng nhanh, An Thanh còn chưa kịp phản ứng thì bà đã kéo Hoằng Chí hùng hổ ra khỏi cửa, nhìn cái bộ dạng đó của bà, chẳng giống đi nói lý lẽ chút nào, mà giống đi đánh lộn hơn.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhi tử mình tính nết thế nào nàng quá hiểu, cứ nhìn phản ứng của tiểu tử đó lúc nãy là biết nhóc chắc chắn không chịu thiệt.

Mấy năm nay ở thảo nguyên và biên tái đâu có ở không, lại theo tướng quân Bác Định luyện võ lâu như vậy, đừng nhìn lúc này nhóc mặt mày bầm dập thảm hại, Hoằng Dục ước chừng cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, mười phần thì đến tám chín phần là bị thương nặng hơn cả nhóc.

Vừa quay đầu lại, nàng chợt thấy Hoằng Thăng đang đứng đó với vẻ mặt đầy áy náy, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

An Thanh biết đứa trẻ này tâm tư vốn nhạy cảm, nhất là lần này khi bọn họ trở về, tuy cậu và Hoằng Chí quan hệ huynh đệ rất tốt, nhưng mỗi khi ở bên cạnh nàng và Dận Kì, cậu luôn lộ ra vẻ rụt rè và bất an.

Nàng thầm thở dài một tiếng, lờ mờ đoán ra sự rụt rè bất an đó bắt nguồn từ đâu.

“Hoằng Thăng, con lại đây, cùng Đích ngạch nương nói chuyện chút nào.”