Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 489:



Lượt xem: 31,628   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau khi trở về viện của mình, Hoằng Thăng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ một lúc lâu.

Tâm trí cậu lúc này đang rất hỗn loạn, nhưng khi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hoằng Chí, khóe miệng cậu không kìm được mà khẽ nhếch lên, còn cả những lời đích ngạch nương đã nói với cậu tại Dực Khôn Cung hôm nay, cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của đích ngạch nương, chỉ là không biết nghĩ đến điều gì, đáy mắt cậu không khỏi lóe lên một tia lạc lõng.

Theo năm tháng dần trưởng thành, cậu cũng nghe được không ít lời ra tiếng vào, có người nói đích ngạch nương đối xử với cậu không hề thật lòng, chỉ là cố ý làm cho a mã xem; có người lại nói đích ngạch nương châm ngòi cho a mã, để một mình cậu ở lại kinh thành, còn cả gia đình ba người bọn họ thì đi tới Khoa Nhĩ Thấm, tâm địa thật khó lường đại loại vậy, đối với những lời tương tự như thế, Hoằng Thăng trước nay đều không tin.

Cậu lại không ngốc, đích ngạch nương đối xử với cậu thế nào, cậu đều cảm nhận ra được, trong ký ức của cậu, đích ngạch nương chưa từng cố ý tiếp cận cậu, mỗi lần cậu sang đó thỉnh an, đích ngạch nương chỉ cho cậu những món điểm tâm ngon, quan tâm đến việc ăn mặc đi lại của cậu, những việc khác chưa từng can thiệp quá sâu, càng đừng nói đến chuyện cố ý diễn trò tốt với cậu trước mặt a mã, thế nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được thiện ý toát ra từ trên người của đích ngạch nương.

Hồi nhỏ cậu chưa hiểu chuyện, chỉ thấy hoang mang, rõ ràng đích ngạch nương không ghét mình, nhưng tại sao đối xử với mình luôn có chút khoảng cách, sau này lớn lên một chút cậu mới dần hiểu ra, đích ngạch nương ước chừng là đang muốn tránh hiềm nghi.

Mãi sau này khi Hoằng Chí ra đời, vì yêu quý đứa đệ đệ này, lại thêm sự khích lệ của Thụy Quyên cô cô, số lần cậu đến viện của đích ngạch nương mới dần nhiều hơn, cho đến khi đệ đệ lớn hơn một chút, ngày nào cậu cũng qua đó, ba bữa cơm một ngày thì có đến hai bữa là dùng tại chỗ đích ngạch nương.

Rồi sau đó là chuyện a mã, đích ngạch nương cùng Hoằng Chí rời kinh, thực ra lúc đó a mã đã hỏi cậu có muốn đi cùng bọn họ không, nếu cậu muốn, a mã sẽ tìm cách.

Nhưng khi đó cậu đã học ở Thượng Thư phòng được mấy năm, cũng hiểu được nhiều đạo lý, cậu biết Hoàng mã pháp coi trọng nhất là việc học hành của con cháu hoàng gia, chuyện này không dễ thu xếp, một sơ suất nhỏ thôi sẽ khiến Hoàng mã pháp không vui, nên cậu đã từ chối a mã.

Thế nhưng, gần đây đột nhiên có người nói với cậu rằng cái chết của ngạch nương cậu có liên quan đến đích ngạch nương, phản ứng đầu tiên của Hoằng Thăng tất nhiên là không tin.

Về chuyện của ngạch nương, Hoằng Thăng nhớ không được nhiều, chỉ biết ngạch nương lâm bệnh qua đời, những người xung quanh rất ít khi nhắc tới, bao gồm cả a mã của cậu, có Thụy Quyên cô cô thỉnh thoảng kể chuyện lúc nhỏ mới nhắc đến đôi chút, nhưng vào những đêm khuya thanh vắng, cậu vẫn thường hay nghĩ về ngạch nương.

Thậm chí có đôi khi nhìn thấy cảnh đích ngạch nương và đệ đệ bên nhau, cậu cũng không kìm được mà nghĩ, nếu ngạch nương còn sống, liệu bọn họ có chung sống như thế này không.

Những ngày qua, Hoằng Thăng không chỉ một lần muốn đi tìm a mã hoặc đích ngạch nương để hỏi cho rõ ràng, nhưng khi gặp họ, cậu lại không biết phải mở lời thế nào, lý trí bảo cậu phải tin tưởng đích ngạch nương, nhưng không hiểu sao, chuyện này lại giống như một cái gai đâm sâu vào tim của cậu.

Vì vậy, mỗi khi gặp đích ngạch nương và Hoằng Chí, không hiểu sao cậu lại nảy sinh vẻ không tự nhiên, nhưng thấy bọn họ vẫn đối xử tốt với mình như trước, tron lòng cậu lại đầy hổ thẹn.

Hoằng Thăng cảm thấy mình như bị vây hãm, không ngừng vùng vẫy nhưng mãi chẳng tìm thấy lối thoát.

Trong thư phòng tiền viện, Dận Kì sau khi nghe Mã Tường bẩm báo xong, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Hay cho một cái Lưu gia, dám đứng sau lưng nói những lời vô căn cứ này với Hoằng Thăng để châm ngòi thị phi, bọn họ thật sự là chán sống rồi!

“Chủ tử, người nhà Lưu gia phải xử lý thế nào?” Mã Tường hỏi.

Dận Kì trầm ngâm một lát rồi đáp: “Chuyện của Lưu gia để sau hãy nói, ngươi đi gọi Hoằng Thăng đến đây trước.”

Lần này bọn họ trở về kinh, sự khác lạ của Hoằng Thăng không phải là hắn không chú ý tới, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là cậu chưa quen, dù sao cũng xa cách mấy năm trời, nhất thời sinh lòng xa lạ cũng không có gì lạ, từ từ rồi sẽ tốt thôi.

Nhưng kể từ hôm An Thanh nhắc nhở hắn rằng đứa trẻ Hoằng Thăng này có tâm sự nặng nề, Dận Kì cũng bắt đầu lưu tâm, vừa một lần lưu tâm này liền phát hiện ra manh mối, chỉ là không ngờ lần theo dấu vết lại tra ra được kẻ đứng sau giở trò quỷ chính là người của Lưu gia.