Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 488:



Lượt xem: 32,373   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hai người ở Dực Khôn Cung nói chuyện không được bao lâu thì Nghi phi đã dắt Hoằng Chí trở về, An Thanh không ngờ bọn họ lại về nhanh như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nghi phi phẩy tay, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý, nói: “Hoằng Dục bị đánh nặng hơn.”

Nghĩ lại lúc bà vừa vào Diên Hi Cung nhìn thấy vết thương trên mặt Hoằng Dục, cùng với dáng vẻ đi khập khiễng của cậu ta, cơn giận trong lòng bà lập tức tiêu tan, dù sao, trong sự đối lập trực quan rõ ràng như vậy, ai chiếm thế thượng phong là thấy ngay lập tức.

Tuy nhiên, mặc dù tôn tử nhà mình không chịu thiệt, nhưng những lời cần nói vẫn phải nói, ai bảo chuyện này bọn họ có lý chứ, có điều, “hỏa lực” đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa.

An Thanh thầm nghĩ quả nhiên là vậy: “Vậy phải làm sao đây ạ?”

Nhi tử đánh người ta rồi, làm ngạch nương như nàng có phải nên đến tận cửa thăm hỏi không đây.

Nghi phi lại rất kiêu ngạo “hứ” một tiếng: “Cái gì mà làm sao chứ, hắn lớn hơn Hoằng Chí bao nhiêu tuổi mà còn không đánh lại chúng ta, còn muốn thế nào nữa.”

Kỹ năng kém người thì cũng chỉ có thể chịu thua mà thôi.

“Dù sao cũng chỉ là chuyện gây gổ giữa trẻ con, Đại a ca và Huệ phi nếu thật sự có ý kiến gì thì cứ để bọn họ tìm ta và Dận Kì là được. Con đang mang thai, đừng có lo nghĩ nhiều như vậy, dưỡng thai cho tốt mới là chuyện tốt.”

An Thanh thấy dáng vẻ trước sau bất nhất của Nghi phi, không nhịn được muốn cười, được rồi, cái khoản bao che khuyết điểm này quả nhiên là tổ truyền, một mạch kế thừa mà ra.

Nhưng cũng được thôi, chuyện này cứ để Dận Kì và Đại a ca đi mà giải quyết.

An Thanh dẫn hai đứa trẻ rời khỏi Dực Khôn Cung, sau khi về đến phủ, vì lúc này còn sớm mới đến giờ cơm tối, Hoằng Chí và Hoằng Thăng liền ai về viện nấy.

Viện của hai huynh đệ cách nhau rất gần, ở giữa chỉ cách một khu vườn nhỏ.

Trước khi tách ra, Hoằng Chí bỗng nhiên ghé sát tai Hoằng Thăng nói nhỏ: “Ca ca, huynh yên tâm đi, vết thương của ta không nặng đâu. Thực ra, hôm nay là ta cố ý khích bác Hoằng Dục để hắn đánh nhau với ta đấy.”

Hoằng Thăng ngẩn ra, không thể tin nổi: “Đệ cố ý?”

Hoằng Chí rất đắc ý gật đầu: “Đúng vậy, ta cố ý mà.”

Kể từ sau khi đi học ở Thượng Thư phòng, nhóc mới biết ca ca những năm qua vẫn luôn bị Hoằng Dục bắt nạt, cậu ta còn thường xuyên đem thân phận thứ xuất của ca ca ra để mỉa mai châm chọc, nhóc đã sớm muốn ra tay dạy dỗ Hoằng Dục một trận rồi, nhưng vì ở Thượng Thư phòng luôn không tiện ra tay, hôm nay khó khăn lắm mới tóm được cơ hội này, nhóc tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Nói xong, Hoằng Chí chỉ vào vết thương của mình, nhướng mày, trông rất oai phong: “Thực ra, những thứ này đều là khổ nhục kế cả thôi, ta mà không mang chút thương tích thì lúc đó có lý cũng biến thành vô lý mất.”

Hoằng Dục tuy lớn hơn nhóc bốn tuổi, dáng người cũng cao hơn nhóc, nhưng nhóc trước đây ở Khoa Nhĩ Thấm đã theo Đại biểu ca và Tam cữu cữu học vật, tốn không ít công sức khổ luyện, những năm này nhóc càng theo võ sư và tướng quân Bác Định luyện võ, những cái khác nhóc không dám nói, nhưng đối phó với một tên được được nuông chiều từ bé như Hoằng Dục thì vẫn nắm chắc phần thắng.

Dứt lời, nhóc còn làm vẻ sâu sắc vỗ vỗ vai Hoằng Thăng, bảo: “Ca ca, chính là do huynh hiền lành quá, đôi khi chung ta phải dùng binh bất yếm trá. Sau chuyện lần này, Hoằng Dục sau này ở Thượng Thư phòng chắc chắn không dám cố ý tìm chuyện nữa đâu.”

Dận Kì sau khi trở về, nghe An Thanh kể chuyện Hoằng Chí và Hoằng Dục đánh nhau, không khỏi có chút bất ngờ.

“Hoằng Chí không sao chứ, có gọi thái y đến xem không?”

An Thanh đáp: “Yên tâm đi, lúc ở Dực Khôn Cung, ngạch nương đã gọi thái y xem qua rồi, không có gì đáng ngại, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.”

Nói xong, nàng khựng lại một chút rồi lại bảo: “Chẳng qua, trên đường từ trong cung về, ta có quan sát một chút, cứ cảm thấy chuyện này là do tiểu tử thối Hoằng Chí kia cố ý.”

Chỉ có thể nói quả nhiên không ai hiểu con bằng mẫu thân, thời gian ngắn như vậy đã bị nàng nhìn thấu rồi.

Dận Kì nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Không phải nói đều đã hỏi rõ ràng rồi sao, là Hoằng Dục ra tay trước, cũng là hắn dẫn người chặn đường Hoằng Chí mà?”

An Thanh phẩy tay: “Tám chín phần mười là thằng bé cố ý chọc giận đối phương, tiểu tử thối đó tinh quái lắm.”

Nghĩ đến tính cách của nhi tử mình, nàng cũng không nhịn được cảm thấy kỳ lạ, lúc nhỏ còn chưa thấy gì, càng lớn càng lộ rõ.

Chậc~ Nghĩ lại nàng và Dận Kì đều là những người thật thà như vậy, sao lại sinh ra một đứa con có tính cách thế này chứ, cũng không biết là giống ai nữa.

Tuy nhiên, An Thanh cũng không cảm thấy việc này có gì không tốt, tính cách con người vốn không phân định tốt xấu, miễn là phẩm hạnh không hỏng thì thế nào cũng được.

“Chuyện của Hoằng Chí chàng đừng lo lắng quá, đợi ngày mai ta tìm cơ hội dò hỏi lời thằng bé xem sao.” An Thanh nói.

Đứa trẻ dù sao vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng dùng chút khôn vặt cũng không sao, nhưng đôi khi làm việc lại không biết nắm bắt chừng mực, lúc này vẫn cần phụ mẫu như bọn họ canh chừng giúp, nếu có đi quá giới hạn thì cũng kịp thời chấn chỉnh, tránh để sau này lầm đường lạc lối.

“Chỉ là, ta cảm thấy tâm tư của Hoằng Thăng dường như hơi nặng nề, chàng là a mã thì lúc có thời gian vẫn nên trò chuyện với thằng bé nhiều hơn một chút.”