Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 493:
Thay mặt xử tử!!!
Sống lưng Khang Hi chợt lạnh toát, trong lòng dậy sóng dữ dội, ông không ngờ quan hệ giữa Đại a ca và Thái tử đã đến nông nỗi phải là ngươi chết ta sống thế này!
Đó là máu mủ ruột rà của hắn ta mà, sao hắn ta có thể nói ra lời như vậy? Đối với huynh đệ ruột thịt còn có thể tàn nhẫn đến thế, nếu có một ngày, liệu hắn ta có thể dễ dàng ra tay giết cả người phụ thân này không?
Nhìn đứa trưởng tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Khang Hi chỉ cảm thấy khí lạnh vây quanh, trước đây ông chỉ thấy lão Đại lỗ mãng nóng nảy, nhưng không ngờ lại máu lạnh, âm u tàn nhẫn và nguy hiểm đến nhường này.
Đại a ca thấy Khang Hi im lặng hồi lâu thì lòng cũng nôn nóng, chẳng lẽ ông vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Phế Thái tử?
Thế thì không được, ngôi vị Thái tử có thể rơi vào tay ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để Phế Thái tử có cơ hội trở mình.
“Hoàng a mã, nếu ngài lo quốc gia không có Thái tử thì cũng không cần thiết, nhi thần nguyện tiến cử Bát đệ làm Tân Thái tử, cũng sẽ phò tá đệ ấy.” Đại a ca chắp tay thưa.
Khang Hi sững người, mày hơi nhíu lại: “Con muốn tiến cử lão Bát làm Thái tử?”
Đại a ca trả lời: “Đúng vậy, Bát đệ từ trước đến nay có năng lực, trong triều vốn có danh tiếng tài đức sáng suốt, từng có thuật sĩ nói đệ ấy tất có đại quý, hơn nữa văn võ bá quan không ai không tán thưởng, nếu đệ ấy làm Tân Thái tử, bách quan tất sẽ tâm phục khẩu phục, đối với căn cơ của Đại Thanh mà nói, cũng là chuyện may mắn.”
Trong lòng Đại a ca, lão Bát lớn lên dưới gối của ngạch nương hắn ta, coi như là dưỡng tử của ngạch nương hắn ta, ngày sau nếu là lão Bát đăng lên đại vị, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là lựa chọn tối ưu.
Chuyện Bát a ca ở trong triều có hiền danh, Khang Hi tất nhiên biết rõ, ông cũng biết lão Bát có nhân duyên cực tốt, mà trước đó ông cũng rất tin tưởng Bát a ca, nhưng không ngờ lão Bát thế nhưng cũng có tâm tư đoạt đích.
Hơn nữa, còn có thể khiến lão Đại tiến cử và cam tâm tình nguyện phò tá!
Cần biết rằng Đại a ca trước đây chưa bao giờ có ý định phò tá Thái tử, nhưng giờ đây nhìn lại, hắn ta lại sẵn lòng phò tá lão Bát, chuyện này cũng là điều Khang Hi chưa từng lường trước.
Chẳng lẽ lão Bát từ lâu đã cấu kết với lão Đại? Vậy việc lão Đại muốn hãm hại Thái tử có quan hệ gì đến lão Bát hay không?
Khi sự tín nhiệm của Khang Hi dành cho Bát a ca xuất hiện một vết nứt, những chuyện trước đây ông không mấy để tâm lập tức được lôi ra nghiền ngẫm lại.
Cách đây không lâu, ông đã bổ nhiệm lão Bát làm Tổng quản phủ Nội Vụ, mới chưa đầy một tháng, nghe nói lão Bát ở phủ Nội Vụ rất được lòng người, trước đó ông không thấy có gì bất ổn, chỉ nghĩ lão Bát làm việc không tồi.
Nhưng hiện tại ngẫm kỹ lại, phủ Nội Vụ dù sao cũng là phủ Nội Vụ của Hoàng đế là ông đây, lão Bát cứ đi khắp nơi mưu cầu hư danh, kết giao lòng người, đem ân đức của hoàng gia quy hết về bản thân mình, vậy thì cần vị Hoàng đế này làm gì nữa?
Từ đó có thể thấy, tâm này đáng diệt!
Khang Hi vốn là người đa nghi nhạy cảm, khi nhận ra một số chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát, ông liền cảm thấy bị đe dọa, theo đó rất dễ bộc phát những phản ứng quá khích.
Ví dụ như… giờ khắc này vậy.
Ông lập tức sai người gọi tất cả các hoàng tử trưởng thành đến, mục đích tự nhiên là để thử thách một phen.
Khang Hi ngồi ở vị trí trên cao, nhìn đám nhi tử đang độ sung sức phía dưới, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an dồn dập, vậy là trong số những đứa con thường ngày cung kính với ông kia, có bao nhiêu đứa ôm lòng khác biệt?
Mặc dù trong lòng chịu đả kích không nhỏ nhưng ngoài mặt ông vẫn bất động thanh sắc: “Vừa rồi lão Đại có tiến cử lão Bát với trẫm, nói hắn có khả năng làm Thái tử, xứng đáng là nhân tuyển cho ngôi vị Tân Thái tử, chuyện này, các huynh đệ các con thấy thế nào?”
Mọi người không khỏi cả kinh, đặc biệt là Bát a ca, dường như hoàn toàn không ngờ Đại a ca lại có hành động này, lòng không khỏi thấp thỏm.
Những người khác cũng chẳng khá hơn, vì không nắm bắt được tâm tư của Khang Hi, nhất thời không ai dám mở miệng, chỉ sợ sơ sẩy một chút là va phải họng pháo.
Nhưng Khang Hi vốn dĩ đã lòng đầy nghi kị, đối mặt với sự im lặng của mọi người, ông chỉ nghĩ bọn họ đang mặc nhận, cơn giận trong lòng như cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, tiếng mắng nhiếc của Khang Hi vang dội khắp đại điện.
“Lão Bát, không ngờ trẫm lại nhìn lầm ngươi, ngươi lòng muông dạ thú như thế, thường ngày ngụy trang ngược lại rất tốt, trẫm thấy cái tâm này của ngươi không phải ý định ngày một ngày hai, e là đã mưu tính từ lâu, ngày ngày mua danh chuộc tiếng thì thôi đi, thậm chí không tiếc hãm hại Thái tử để dọn đường cho mình, quả đúng là Hiền vương của Đại Thanh ta!”
Dưới cơn thịnh nộ, Khang Hi cũng chẳng màng gì cả, nhưng lời cuối cùng này của ông thực sự quá nghiêm trọng, ông lại nói Bát a ca hãm hại Thái tử, tội danh này đúng là không hề nhỏ.
