Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 495:
Chẳng bao lâu sau, Dận Kì và Cửu a ca đã tới Ninh Thọ Cung.
Nghi phi nổi giận đùng đùng đấm Dận Kì mấy cái: “Con đứa nhỏ này, sao con lại dám làm thế hả.”
Đế vương giận dữ, thây chất ngàn dặm, hắn lỗ mãng xông lên như thế, lỡ như Khang Hi giận lây sang hắn, làm hắn bị thương thì biết làm sao.
Thái hậu cũng một vẻ sợ hãi chưa tan, con người của Hoàng đế bà cụ vẫn có hiểu biết, để ông tức giận tới mức rút đao định chém người ngay tại chỗ là biết đã mất hết lý trí rồi, còn may là hữu kinh vô hiểm.
Dận Kì cũng biết bản thân mình hành động lỗ mãng, nhưng lúc đó tình thế cấp bách, thực sự không còn cách nào khác: “Hoàng mã ma, Ngạch nương, thật sự không nguy hiểm như mọi người nghĩ đâu, sau khi con ôm lấy chân Hoàng a mã, Cửu đệ cũng nhào tới ôm chân còn lại của Hoàng a mã, rồi các huynh đệ khác cũng quây lại.”
Trong loại tình cảnh đó, dù Hoàng a mã có giận đến mấy cũng không thể mất lý trí tới mức chém hết tất cả nhi tử được.
Nghi phi nghe thấy Cửu a ca cũng đi ôm chân Khang Hi thì không khỏi ngạc nhiên: “Con cũng đi ôm chân Hoàng a mã con hả?”
Thật hay giả vậy?
Nhi tử mình bà còn không hiểu sao? Tiểu tử này trước nay vốn xảo quyệt, cũng chẳng trọng tình như lão Ngũ, sao có thể vì Thập Tứ vốn chẳng mấy thân thiết mà liều mạng được!
Cửu a ca thấy phản ứng của ngạch nương mình liền không vui: “Ngạch nương, người nói vậy là có ý gì? Nhi tử tuy có nhát gan một chút, nhưng Ngũ ca là ca ca ruột của con, con cũng chẳng đến mức máu lạnh thế chứ!”
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, ồ, hóa ra hắn ta không phải vì Thập Tứ a ca mà là vì Dận Kì.
“Cho nên, đệ xông lên ôm chân Hoàng a mã là để chia bớt hỏa lực cho Ngũ ca dệ?” An Thanh thắc mắc.
Cửu a ca đáp một cách hiển nhiên: “Đúng vậy, tình thế lúc đó ta cũng chẳng còn cách nào khác, lỡ như Hoàng a mã muốn chém người thật, cũng không đến nỗi chỉ túm lấy một người mà chém.”
Dận Kì dường như hoàn toàn không ngờ Cửu a ca lại mang tâm niệm này mà xông lên, lòng không khỏi ấm áp, đưa tay vỗ vai hắn ta: “Đa tạ Cửu đệ.”
Cửu a ca khoát tay: “Huynh đệ chúng ta không cần nói mấy thứ đó.”
Hai đứa nhi tử cùng lúc rơi vào nguy hiểm, Nghi phi tuy vẫn còn sợ nhưng cũng thật sự nhẹ lòng khi thấy tình cảm huynh đệ sâu đậm.
“Tiểu tử thối, Ngũ ca con không uổng công thương con!”
Thái hậu cũng vẻ mặt vui mừng nhìn hai huynh đệ, Cửu a ca tuy không lớn lên bên cạnh bà cụ nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột của Dận Kì, thấy hai huynh đệ tình cảm tốt, bà cụtự nhiên cũng vui lây.
So với những người khác, khi thấy Cửu a ca như vậy, trong lòng An Thanh không khỏi có chút xúc động.
Những năm qua, việc kinh doanh của Cửu a ca càng làm càng lớn, không giống như trong lịch sử trở thành đảng Bát gia, cho nên vừa rồi nghe hắn ta cũng lên ngăn cản Khang Hi, nàng liền theo thói quen nghĩ là vì Bát a ca, không ngờ nguyên nhân sâu xa lại là vì thế này.
Sau khi rời Ninh Thọ Cung, Dận Kì và An Thanh liền xuất cung, vì trên đường không tiện nói nhiều, về đến phủ, An Thanh mới được nghe kể lại toàn bộ sự việc từ miệng Dận Kì.
Sự kiện này trong lịch sử “Cửu long đoạt đích” nàng vốn đã biết, đây cũng là một trong số ít những sự kiện của Dận Kì được ghi chép lại trong cuộc chiến đoạt đích.
Trước đây An Thanh từng nghĩ tới việc giúp Dận Kì tránh khỏi chuyện này, dù biết trong lịch sử cuối cùng vẫn bình an vô sự, nhưng thế sự vô thường, ai có thể đảm bảo chắc chắn không có gì sai sót đâu.
Nhưng bọn họ đột ngột bị Khang Hi triệu từ vùng Đông Bắc trở về, nàng lại không biết sự việc này cụ thể xảy ra vào ngày nào, nên dù muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
“Xin lỗi nhé, lúc đó nàng chắc hẳn đã bị dọa rồi.” Dận Kì vẻ mặt đầy áy náy nói.
Lúc hắn rời Càn Thanh Cung, nghe nói An Thanh cũng ở trong cung thì lo lắng không thôi, may mà tới Ninh Thọ Cung thấy nàng vẫn bình an thì mới yên tâm.
An Thanh cười đáp: “Người báo tin không nói vòng vo, lúc đó ta đã biết chàng không sao, làm sao mà bị dọa được.”
Dận Kì nghĩ cũng đúng.
“Lúc đó chàng nghĩ gì vậy, thật sự không sợ sao?” An Thanh có chút tò mò hỏi han.
Dận Kì lắc lắc đầu, lúc đó tình hình thực sự quá nguy cấp, hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, dù sao thì thanh đao kia mắt thấy sắp rơi xuống người Thập Tứ rồi, nếu không ngăn lại thì sợ là không chết cũng trọng thương.
“Nhưng sau khi xong chuyện nghĩ lại, không khỏi có chút nghĩ mà sợ.”
An Thanh “ồ” một tiếng: “Sợ cái gì?”
Dận Kì nhẹ nhàng xoa bụng nàng: “Sợ không được nhìn thấy nàng và con nữa.”
Nếu hắn thực sự xảy ra chuyện gì, bỏ lại An Thanh bọn họ cô nhi quả phụ, hắn làm sao yên tâm cho nổi.
Nhưng thay đổi nghĩ, dù hắn có chuyện gì đi nữa, với tính cách và năng lực của An Thanh, nàng cũng có thể nuôi dạy con cái thật tốt, ngày tháng vẫn sẽ cứ trôi qua bình thường, hình như có hắn hay không cũng chẳng khác biệt là mấy.
Nghĩ đến khả năng này, Dận Kì không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
Đúng lúc này, đứa nhỏ trong bụng An Thanh đột nhiên đá mạnh một cái, vừa vặn trúng vào bàn tay Dận Kì đang đặt trên bụng nàng, giống như là đang đáp lại lời hắn vừa nói.
Cả hai đều sững người, đứa bé này từ lúc mang thai đến giờ bọn họ chưa từng thấy động tĩnh lớn như thế.
An Thanh hoàn hồn lại, chợt vui vẻ: “Chàng xem kìa, cục cưng là đang dạy dỗ vị a mã này đấy, bảo chàng lần sau đừng có mạo hiểm như thế nữa.”
Dận Kì cũng bật cười theo, khẽ xoa bụng nàng và nói: “Được, a mã sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa, nhưng các con không được đá mạnh vào bụng ngạch nương như thế nữa đâu nhé.”
Lần này đứa nhỏ trong bụng lại phản hồi thêm một lần nữa, chỉ có điều lực đá lần này nhẹ hơn nhiều, xem ý tứ này dường như đang nói ‘nếu người đã biết lỗi rồi thì con bỏ qua cho người vậy.’
Hai người tuy không phải lần đầu làm phụ mẫu nhưng vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, sau khi nâng niu một lúc lâu, bọn họ mới quay lại chủ đề chính.
“Hoàng a mã lúc đó liền hạ lệnh giam giữ Đại ca và Bát đệ lại, còn hạ chỉ bảo Thác Hợp Tề tra rõ chuyện này, sau đó sẽ thế nào thì vẫn chưa rõ.” Dận Kì nói.
Đại a ca lúc đó nói có thuật sĩ bảo Bát a ca có tướng đại quý, thuật sĩ này là ai, Khang Hi tự nhiên phải tra cho rõ, còn cả việc Đại a ca và Bát a ca có hãm hại Thái tử hay không cũng phải điều tra lại.
An Thanh thầm thở dài một tiếng, còn có thể thế nào nữa đây, hành động này của Đại a ca có thể nói là đã hại hắn ta và Bát a ca thê thảm, đây cũng là bước ngoặt khiến cả hai bắt đầu xuống dốc trong cuộc chiến Cửu tử đoạt đích này.
Sắp tới Kinh thành lại chẳng được yên ổn rồi.
