Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 494:



Lượt xem: 36,197   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Đám hoàng tử phía dưới lần lượt chắp tay quỳ xuống đất: “Hoàng a mã bớt giận!”

Giọng nói Bát a ca không nén được run rẩy: “Hoàng a mã minh giám, nhi thần tuyệt không có ý đó.”

Thập A ca và Thập Tứ a ca cũng lập tức tiến lên cầu xin cho hắn ta.

“Hoàng a mã, Bát ca tuyệt đối không thể hãm hại Thái tử, xin ngài minh giám.” Thập A ca nói.

Thập Tứ a ca vốn tính lỗ mãng, vừa nóng vội lên là mất đi chừng mực, thậm chí còn nổi lên ý chống đối lại Khang Hi: “Hoàng a mã, ngài không thể nói khơi khơi mà oan uổng Bát ca như vậy, nhi tử nguyện lấy tính mạng bảo đảm cho Bát ca!”

Lời này vừa dứt, trong đại điện bỗng chốc rơi vào không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tim của mọi người cũng treo ngược lên.

Sắc mặt Khang Hi xanh mét nhìn đám người phía dưới, ông thực sự không ngờ, ngoài lão Đại ra, lão Thập và lão Thập Tứ cũng bị lão Bát lôi kéo mất rồi.

Đứa nghịch tử lão Thập Tứ này, vì lão Bát mà không tiếc trước mặt mọi người công khai thề thốt.

Khang Hi đột ngột đứng dậy, rút thanh đao treo phía sau ra, sau đó cầm đao từng bước một từ trên điện đi xuống: “Được được được, vậy hôm nay trẫm liền thành toàn cho ngươi!”

Đám hoàng tử rõ ràng không ngờ nội dung vở kịch lại đi theo hướng này, vội vàng quỳ xuống cầu xin, Hoàng a mã rõ ràng là giận quá hóa điên, đây là muốn chém chết Thập Tứ a ca ngay tại chỗ sao.

“Hoàng a mã bớt giận, Thập Tứ đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với đệ ấy!”

“Hoàng a mã, xin ngài nghĩ lại, Thập Tứ đệ…”

“Hoàng a mã…”

Trên đại điện vang lên những tiếng cầu xin dồn dập, nhưng điều này rõ ràng không thể ngăn cản được Khang Hi đang trong cơn thịnh nộ, chỉ thấy ông từng bước tiến về phía Thập Tứ a ca.

Thập Tứ a ca lúc này rõ ràng cũng sợ rồi, sắc mặt trắng bệch dọa người, quỳ ở đó như bị định thân, trên gương mặt tràn đầy hoảng loạn.

Thấy Khang Hi làm thật, mọi người đều hoảng hốt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vừa vặn Khang Hi đi đến trước mặt Dận Kì, hắn cũng không quản được nhiều như thế nữa, trực tiếp quỳ gối tiến lên ôm chặt lấy chân Khang Hi.

Khang Hi không cử động được, cúi đầu nhìn xuống thấy người dưới chân mình là lão Ngũ.

Dận Kì ánh mắt không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào Hoàng a mã của mình, cầu xin nói: “Hoàng a mã bớt giận, muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được, nhi tử xin ngài tha cho Thập Tứ đệ một mạng.”

Cửu a ca bên cạnh thấy vậy cũng không màng gì nữa, vội tiến lên ôm lấy chân còn lại của Khang Hi.

Hắn ta không thể trơ mắt nhìn Ngũ ca của mình gặp nguy hiểm được, thế là hắn ta nghiến răng tiến lên san sẻ chút hỏa lực, như vậy thì dù Hoàng a mã có tức giận muốn chém người, hắn ta và Ngũ ca mỗi người chịu một đao vẫn tốt hơn để mình Ngũ ca chịu hai đao.

Các a ca khác lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng quỳ gối tiến lên chắn trước mặt Khang Hi.

Khang Hi cũng từ trong cơn thịnh nộ dần nguôi ngoai, lý trí chậm rãi quay lại.

Ông nhìn lão Thập Tứ cách đó không xa với sắc mặt tái nhợt, lại nhìn lão Ngũ là người đầu tiên ôm lấy chân mình, trong lòng đột nhiên trào dâng một niềm an ủi vuii mừng, sinh tử trước mắt, ông vẫn có những đứa con biết quan tâm đến tình huynh đệ như thế này.

Tiếng loảng xoảng vang lên, thanh đao trong tay Khang Hi bị ném xuống đại điện, lúc này mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Trong Ninh Thọ Cung.

Lời của tiểu thái giám vừa dứt, mọi người trong phòng lập tức loạn thành một đoàn.

Đặc biệt là Đức phi và Thập Tứ phúc tấn, sau khi nghe nói Khang Hi rút đao định chém Thập Tứ a ca, cả hai trực tiếp hoảng loạn, Đức phi còn khá hơn, vẫn giữ được bình tĩnh, còn Thập Tứ phúc tấn thì ngồi bệt xuống ghế.

Nghi phi và Thái hậu bên này cũng chẳng khá khẩm gì, Thái hậu gắng gượng giữ bình tĩnh, hỏi tiểu thái giám: “Nhóm a ca hiện đang ở đâu?”

Tiểu thái giám đáp: “Khởi bẩm Thái hậu, vẫn còn ở Càn Thanh Cung.”

Thái hậu khẽ gật đầu, nói với mọi người: “Hoàng đế chắc là nhất thời thịnh nộ, hiện đã có lão Ngũ ngăn lại, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Các ngươi đều giải tán về cung mình đi, cũng để phái người đi canh chừng ngoài Càn Thanh Cung.”

Mọi người tự nhiên không từ chối, vội vã rời khỏi Ninh Thọ Cung, An Thanh và Nghi phi thì ở lại, còn Thái hậu thì trực tiếp phái người tới bên ngoài Càn Thanh Cung, hễ Dận Kì ra ngoài là sẽ được mời tới ngay.

Đồng thời ở lại còn có Cửu Phúc tấn, Nghi phi ở đây, lát nữa Cửu a ca tự nhiên cũng sẽ được đưa tới.

Nghi phi vừa nghe Dận Kì dám ngăn cản Khang Hi, tim đã treo lên tận cổ, đến lúc này bà mới sực nhớ ra An Thanh còn đang mang thai.

“An Thanh, con đừng hoảng sợ nhé, đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất, lão Ngũ không sao đâu.” Bà nhẹ nhàng vỗ tay An Thanh, an ủi.

Thái hậu cũng đứng dậy lại xem tình hình của An Thanh, dù sao lúc này cái thai của nàng cũng đã lớn tháng, không thể chịu được kinh sợ này.

An Thanh vội đáp: “Hoàng mã ma, ngạch nương, hai người yên tâm, con không sao.”