Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 5:
Trong Đông Noãn Các, Càn Thanh Cung.
Khang Hi vừa cho người đưa Nghi Phi về, liền âm thầm thở dài.
Nghi Phi ngoài mặt là nói đến dâng canh, nhưng thực chất lại là đến cáo trạng.
Những chuyện xảy ra trong cung tự nhiên không thể giấu được Khang Hi, những lời đồn đại về phúc tấn kia của Lão Ngũ, ông cũng đã sớm nghe thấy.
Hôn sự này của Lão Ngũ quả thực có phần vội vàng, nhưng Khang Hi cũng có những toan tính riêng.
Từ khi Đại Thanh nhập quan, để củng cố sự thống trị và giảm bớt áp lực lương thực cho Mông Cổ, triều đình luôn khuyến khích dân chăn nuôi khai khẩn đất hoang trồng trọt.
Vùng tái ngoại giá lạnh khắc nghiệt, cuộc sống của dân chăn nuôi Mông Cổ không hề dễ dàng. Khang Hi vẫn luôn muốn thúc đẩy việc khai hoang trồng trọt tại Khoa Nhĩ Thấm và các vùng lân cận Mông Cổ.
Theo ông thấy, Mông Cổ ruộng nương cao ráo, lại màu mỡ, mưa tuyết điều hòa, rất thích hợp cho việc canh tác, hơn nữa, địa vực rộng lớn, diện tích đất hoang có thể khai khẩn để canh tác là vô cùng đáng kể, nếu có thể khai khẩn hợp lý, tương lai hết sức khả quan.
Song, các bộ tộc Mông Cổ từ lâu lấy du mục làm chủ yếu, không thông thạo việc canh nông, mặc dù ruộng đồng đã cày cấy, cũng thường là sau khi gieo hạt rồi bỏ đi du mục khắp nơi, không quan tâm đến nông sản, thậm chí còn không thể thu gặt đúng thời vụ.
Về vấn đề nông nghiệp và chăn nuôi ở vùng Mông Cổ, những năm gần đây, đây vẫn luôn là chuyện lớn trong lòng Hoàng Khang Hi.
Mấy năm trước, vùng Ký Lỗ Dự liên tiếp xảy ra thiên tai, những nông dân không có cách nào để sống ồ ạt vượt ải tiến vào khu vực Mông Cổ, để tránh xảy ra chuyện, Khang Hi ngầm lệnh cho các cửa ải cho phép nạn dân đi qua.
Năm đầu tiên, Đại Bố của Khoa Tả Hậu Kỳ, cũng như các Vương công Mông Cổ khác, đã dâng tấu tố khổ lên triều đình, nhưng sau đó, tấu chương của Đại Bố ngày càng ít đi, đặc biệt là gần hai năm nay, không những không còn dâng tấu kể khổ cầu triều đình cứu tế lương thực nữa, mà Khoa Tả Hậu Kỳ thậm chí còn có lương thực dư thừa để vận chuyển ra ngoài.
Tháng chín năm nay, khi Khang Hi tuần thú tái ngoại, ông đã cố ý đi qua khu vực trực thuộc của Khoa Tả Hậu Kỳ, lúc này mới nhìn ra được một chút cách thức bố cục.
Khoa Tả Hậu Kỳ ngày nay đã sơ bộ hình thành mô hình nửa chăn nuôi nửa nông nghiệp, ranh giới giữa đất chăn nuôi và đất nông nghiệp phân định rõ ràng, cục bộ một số khu vực đã xuất hiện những khu nông canh nhỏ.
Dân Mông và dân Hán chung sống hòa hợp, dân Mông tại địa phương học theo tập quán canh tác cày sâu cuốc bẫm của dân Hán, nắm vững các kỹ thuật và phương pháp nông nghiệp như chọn đất, xới đất, nuôi độ phì của đất, chọn hạt giống và dẫn nước tưới đồng.
Bất kể là dân Mông hay dân Hán, chỉ cần bách tính có thể ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp, thì tự nhiên sẽ hòa bình chung sống, bình an vô sự.
Với tư cách là Trát Tát Khắc của bộ lạc, Đại Bố có thể xử lý thỏa đáng những mâu thuẫn và sự vụ này, có thể thấy xứng đáng được trọng dụng.
Triều đình nhà Thanh đối với thái độ của các bộ lạc Mông Cổ, trước giờ đều thể hiện rõ nhất ở chuyện liên hôn.
Đại Bố vừa khéo có một đôi thai long phượng trai gái đã đến tuổi cưới gả, theo ý định ban đầu của Khang Hi, về chuyện hôn sự, ông không muốn để các Hoàng tử của mình dính líu đến Vương công Quý tộc Mông Cổ, về cơ bản là Công chúa hoặc Quận chúa sẽ đi phủ Mông*.
*Phủ Mông: ý là hòa thân, nhưng sâu hơn nữa là chỉ việc gả công chúa tới các bộ tộc Mông Cổ nhằm xoa dịu tình hình giữa triều Thanh và Mông Cổ.
Trước mắt công chúa trong cung đến tuổi thành hôn chỉ có Tứ Công chúa, nhưng Khang Hi đã sớm xác định để nàng ta gả cho Khách Nhĩ Khách Mông Cổ, mấy vị Công chúa bên dưới thì còn nhỏ, bên tông thất nhất thời cũng thực sự không tìm được người phù hợp lứa tuổi.
Lão Ngũ là người lớn lên dưới gối Thái hậu, vốn dĩ cũng có mối liên hệ không thể cắt đứt với Khoa Nhĩ Thấm bên kia.
Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Lão Ngũ đã trở thành người thích hợp nhất cho cuộc liên hôn này.
“Thật là hoang đường! Đại Bố tốt xấu gì cũng là một Quận vương, đích nữ trong nhà cho dù không phải là cẩm y ngọc thực, thì cũng là được nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, ông bán than, mệt cho bọn họ nghĩ ra được!” Khang Hy đập bàn, giận dữ mắng.
Lương Cửu Công vội vàng hùa theo: “Vạn tuế gia nói phải, đều là những lời đồn đại không có căn cứ mà thôi.”
Nữ nhi nhà Vương công quý tộc, nào có ai mà không được nuôi dưỡng nuông chiều từ nhỏ? Cho dù da dẻ bẩm sinh có đen hơn một chút, thì cũng có vô vàn cách để dưỡng lại, nhìn chung thì không đến nỗi nào.
Chẳng nói đâu xa, Thái y viện trong cung vốn không thiếu các phương thuốc làm đẹp dưỡng nhan.
Khang Hy đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng cuối cùng vẫn có chút không yên tâm.
Hiện giờ bên ngoài đồn thổi thành như vậy, nếu Phúc tấn được chỉ định cho Lão Ngũ thật sự quá khó coi, Khang Hy cũng sợ nhi tử mình bị thiệt thòi.
Lương Cửu Công mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lên tiếng khuyên giải: “Lần trước khi diện thánh ở ngự tiền, nô tài thấy Tiểu tướng quân Y Đức Nhật ngũ quan rất tuấn lãng, đã là song sinh, vậy thì dung mạo của Ngũ Phúc tấn nhất định cũng sẽ không tệ được đâu.”
Khang Hy hơi gật đầu, lời này nói thật ra không sai.
Chỗ của ông có bức họa, xét về dung mạo, ngũ quan quả thực không tồi.
Chuyến này Nghi Phi đến đây tự nhiên không phải là uổng công, chẳng bao lâu sau, Đại a ca và Tam a ca đã bị gọi đến Càn Thanh Cung, Khang Hy đã mắng hai người một trận nên thân.
Khi cả hai mặt mày xám xịt từ Càn Thanh Cung bước ra, trong lòng đều bắt đầu oán trách Lão Ngũ, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ầm ĩ đến trước mặt Hoàng a mã, quả thực là chuyện bé xé to rồi.
*
Những chuyện xảy ra bên trong Tử Cấm Thành, An Thanh không thể nào biết được, lúc này nàng đang có không ít việc phải lo.
Thấy sắp đến Tết, mẫu thân của nàng bận rộn lo liệu chuyện chuẩn bị của hồi môn cho nàng, nên đã giao phó những việc thường lệ trong dịp Tết cho nàng phụ trách.
Sau Tết, tháng Hai vừa qua, Khang Hy lần thứ ba đích thân chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ đến Ninh Hạ, phụ thân và ba người ca ca của An Thanh đều đã lên chiến trường.
Tộc Mãn Châu kính trọng Ba Đồ Lỗ nhất, dựa vào quân công để nói chuyện, trước khi xuất chinh, Y Đức Nhật đã thề son sắt rằng nhất định sẽ lập được chiến công để nàng được vẻ vang.
An Thanh không cầu mong họ lập được chiến công gì, ngàn lần dặn dò, vạn lần căn dặn phải đặt an toàn lên hàng đầu, trong thời đại vũ khí lạnh, trên chiến trường đao kiếm vô tình, chỉ cần bình an vô sự trở về là tốt rồi.
Chiến sự tiền tuyến nhìn chung vẫn thuận lợi, tin thắng trận không ngừng được truyền về, đội quân của phụ thân nàng được Khang Hy giữ lại ở hậu phương, không ở tiền tuyến nên cũng tương đối an toàn hơn một cút.
Hôn sự của An Thanh được định vào tháng Năm, vốn tưởng sẽ bị chiến sự ảnh hưởng, có thể lùi hôn kỳ lại một chút, nhưng bất kể là tiền tuyến hay Tử Cấm Thành đều không có tin tức nào báo hoãn, bọn họ cũng đành phải chuẩn bị theo đúng kỳ hạn.
Giữa tháng Tư, tiền tuyến truyền đến tin tức Cát Nhĩ Đan đã chết. Tầm báo Đan Tế Lạp với hài cốt của Cát Nhĩ Đan, cùng nữ nhi Cát Nhĩ Đan và những người khác đã đầu hàng quân Thanh.
Chẳng bao lâu sau, Khang Hy khải hoàn về triều, phụ thân và ba người ca ca của An Thanh cuối cùng cũng dẫn theo tộc nhân trong bộ lạc trở về.
Thời gian eo hẹp, đội ngũ đưa dâu đến Tử Cấm Thành cũng sắp phải khởi hành, lần này do ba ca ca của An Thanh hộ tống nàng xuất giá.
Một hàng dài xe ngựa chở theo của hồi môn, hùng hậu từ thảo nguyên thẳng tiến về phía Nam, trên đường mọi người không dám chậm trễ, hơn nửa tháng sau, đội xe đưa dâu cuối cùng đã kịp đến Kinh thành trước hôn kỳ năm ngày.
Đội đưa dâu được quan viên Lý Phiên Viện tiếp đón, trước khi thành hôn, An Thanh cùng đoàn người được sắp xếp ở tại biệt uyển ngoại ô Kinh thành.
