Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 6:
Thời gian năm ngày thoáng chốc trôi qua, chớp mắt đã đến ngày đại hôn.
Sáng sớm ngày hôm đó, An Thanh đã bị ma ma theo hồi môn kéo nàng dậy khỏi giường, tiểu viện của biệt uyển nhanh chóng chật kín người. Hỷ ma ma từ trong cung đến chải đầu sửa tóc cho nàng, bận rộn một hồi, cuối cùng thay vào Cát phục mà Hoàng tử Phúc tấn sẽ mặc trong đại hôn.
Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, nàng ở trong khuê phòng chờ đợi giờ lành, bên cạnh là nữ quan từ trong cung đến bầu bạn, chẳng bao lâu sau, bên ngoài trở nên náo nhiệt, đội ngũ đón dâu đã đến, mọi người ở cửa đang tìm đủ mọi cách làm khó Tân lang quan.
Dẫn đầu việc chặn cửa là ba người ca ca của An Thanh, bộ dạng của bọn họ vốn dĩ đã to cao vạm vỡ, đứng thành hàng như vậy, phía sau còn đi theo một hàng thị vệ Mông Cổ cũng to cao vạm vỡ, trông rất dọa người.
Trong số những người đến đón dâu, ngoại trừ Thái tử, tất cả những vị A ca lớn tuổi hơn đều theo đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ trong chốc lát.
Ánh mắt mọi người lần lượt lướt qua ba huynh đệ, cuối cùng đều đồng loạt dừng lại trên khuôn mặt Y Đức Nhật.
Đây chắc hẳn là người ca ca long phượng thai của Phúc tấn lão Ngũ đây, quả thật là đen quá đi!
Sắc mặt Dận Kì cũng cứng lại.
Y Đức Nhật bị nhìn đến mức mặt mày khó hiểu, Tứ a ca Dận Chân khẽ ho một tiếng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại.
Đón dâu chặn cửa là một tập tục, có thể là hồng bao, hoặc làm thơ thúc giục tân nương trang điểm, hoặc trả lời câu hỏi gì gì đó đều được.
Đúng lúc mọi người đang chờ ba người ca ca của An Thanh ra chiêu, thì thấy bọn họ vung tay, hai thị vệ mặc trang phục Mông Cổ khiêng lên một chiếc bàn dài, trên đó đặt toàn là bát, trong bát đã rót đầy rượu.
Đây là muốn thi đấu rượu!
Một loạt các vị A ca liếc mắt nhìn nhau.
Tân lang quan tiếp theo còn có chuyện nghiêm túc phải làm, không thể để bị chuốc say ở đây được, vậy thì chỉ có thể để những người ca ca đệ đệ như bọn họ ra mặt mà thôi.
Đại a ca xung phong nhận trách nhiệm, xắn tay áo lên uống với Đại ca của An Thanh trước, Tam a ca và Tứ a ca nhìn nhau một cái, cũng đành chấp nhận số phận, bước lên bưng bát rượu.
Hết vòng này đến vòng khác, bên phía a ca đã thay liên tiếp hai lượt người rồi, nhưng ba người ca ca của An Thanh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Quả nhiên người Mông Cổ danh bất hư truyền, thật sự là rất biết uống!
Thấy đã đến giờ lành, hỷ ma ma không còn cách nào khác đành phải ra ngoài giục hết lần này đến lần khác, ba người ca ca của An Thanh lúc này mới thả cho đi.
Giờ lành đã đến, nữ quan và ma ma đắp khăn trùm đầu màu đỏ lên cho An Thanh, rồi đặt vào tay nàng một dải lụa đỏ thêu hoa, hỷ ma ma cõng An Thanh bước qua chậu lửa rồi đi vào chiếc kiệu hoa tám người khiêng bằng vải lụa đỏ đang đậu ở cổng.
Kiệu hoa đi thẳng vào A Ca Sở, tiếp đó là một loạt các nghi lễ thành thân, sau khi hoàn tất toàn bộ, An Thanh cuối cùng cũng được Hỷ ma ma đỡ vào tân phòng.
Tân lang quan Dận Kì phải ở tiền viện cùng khách khứa uống rượu, cung nữ hầu hạ đều ở bên ngoài, lúc này trong tân phòng chỉ còn một mình An Thanh đội khăn voan đỏ ngồi trên mép giường.
Nàng khẽ cử động tay chân một chút, ê ẩm đến không chịu nổi.
Aiz, An Thanh thầm thở dài một tiếng, việc thành thân này còn mệt hơn cả một ngày làm nông ngoài ruộng.
Mệt thì cũng thôi đi, quan trọng là còn đói nữa chứ.
Đã cả ngày trời, sáng nàng chỉ ăn một cái bánh do ma ma đưa cho, giờ đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.
Ngay lúc An Thanh đang nghĩ không biết khi nào mới được ăn cơm, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa phòng bị người ta từ bên ngoài chậm rãi đẩy mở một khe hở.
Ngay sau đó, vài tiếng bước chân rời rạc tiến vào trong phòng.
An Thanh không chắc người đến là ai, nhất thời liền không lên tiếng.
Bởi vì tầm nhìn bị che khuất, thính lực càng trở nên nhạy bén hơn, căn cứ vào tiếng bước chân để phán đoán, người đến không chỉ có một, ít nhất phải khoảng ba, bốn người.
Chắc cũng không phải là cung nữ hay ma ma hầu hạ, bọn họ không có lý do gì lại lén lút như thế.
Vậy thì có thể là ai đây?
Ngay lúc An Thanh đang thầm thắc mắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn trách mắng:
“Tiểu Cửu, các ngươi đang làm gì đấy!”
Dận Đường ở trong phòng bị dọa đến mức chân tay luống cuống, suýt chút nữa thì ngã, may mà kịp thời vịn vào Thập a ca bên cạnh mới đứng vững được.
Hắn ta quay người nhìn về phía người ở cửa: “Tứ tỷ, tỷ lớn tiếng như thế làm gì, dọa chết ta rồi!”
Tứ Công chúa trừng mắt nhìn mấy người bọn họ một cái.
Vừa nãy, từ xa nàng ta đã thấy Dận Đường dẫn theo Tiểu Thập, Thập Tam và Thập Tứ, mấy đứa nhỏ này lén lút đi về phía tân phòng, không cần đoán cũng biết bọn hắn là định đến phá rối.
Dận Đường quả thực có chút e ngại vị Tứ tỷ đanh đá này, nừng mà hắn ta lại nhìn về phía An Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng.
Hắn ta thật sự rất muốn nhìn xem vị Ngũ tẩu này có giống như lời đồn hay không.
Mắt thấy chỉ còn kém một chút nữa là thành công rồi…
Tứ Công chúa “hừ” một tiếng, chống nạnh bước đến, đừng tưởng nàng ta không biết những ý đồ trong lòng mấy tên tiểu tứ thối này.
Khăn trùm đầu của tân nương tử còn chưa được vén lên, sao là thứ bọn hắn muốn nhìn là được nhìn? Quả thật là hồ nháo, nàng mai nàng ta phải kể rõ ràng với di mẫu của nàng ta, Tiểu Cửu quả thật là quá không ra thể thống gì.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi nhanh lên! Cẩn thận ta đi nói với Hoàng a mã, bảo các đệ gây rối vào ngày đại hỷ của Ngũ ca! Xem Hoàng a mã có đánh đòn các đệ không!”
Dận Đường nhún vai, thôi được rồi, xem bộ dáng của Tứ tỷ hắn ta, hôm nay xem ra không có hy vọng gì nữa.
Hắn ta vẫy tay một cái, mấy đứa nghịch ngợm trong phòng đều theo sau chạy tán loạn đi.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, An Thanh cũng đã âm thầm nắm rõ được tình hình.
“Tiểu Cửu” hẳn là Cửu a ca Dận Đường, người đệ đệ một mẫu đồng bào với Ngũ ca ca Dận Kỳ, mẫu phi của hai người là Nghi Phi, một trong Tứ Phi ‘Huệ, Nghi, Đức, Dung’, cùng là bà mẫu danh chính ngôn thuận của nàng.
“Tứ tỷ” trong lời Tiểu Cửu chính là Tứ Công chúa của Khang Hy.
Kể từ khi được ban hôn, trong cung liền phái cô cô giáo dưỡng đến, nửa năm nay, An Thanh vẫn luôn theo cô cô giáo dưỡng học quy củ, nên đối với tình hình các chủ tử trong cung đình cũng không coi là xa lạ.
Sinh mẫu của Tứ Công chúa là Quách Quý nhân, Quách Quý nhân lại là tỷ tỷ ruột của Nghi Phi, trong Hậu cung của Khang Hy, chuyện hai tỷ muội cùng nhập cung cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
“Tứ Công chúa, ngươi còn ở đó không?” Nửa lúc sau không nghe thấy động tĩnh, An Thanh không chắc chắn nên hỏi.
“Ngũ tẩu, ta ở đây.”
Tứ Công chúa tiện tay đóng cửa phòng, quay người đi đến trước mặt An Thanh: “Ngũ tẩu cứ gọi ta là Mạc Nhã Lí là được rồi, Ngũ ca bị đã đám người Đại ca và bọn họ kéo đi uống rượu, di mẫu bảo ta đến bầu bạn với tẩu.”
Giọng nói trong trẻo vui vẻ của tiểu cô nương vang lên bên tai, An Thanh mỉm cười: “Làm phiền Tứ muội muội.”
Tứ Công chúa khoát tay áo, nhưng nghĩ đến An Thanh không nhìn thấy, liền trả lời: “Ngũ tẩu khách khí quá, cũng không phải chuyện gì lớn cả.”
Hai người vốn xa lạ cứ thế mà câu được câu không trò chuyện với nhau, có thể nhìn ra, Tứ Công chúa đại khái sợ xấu hổ, đã thực sự rất cố gắng tìm đề tài để nói chuyện.
An Thanh không muốn làm khó tiểu cô nương, liền không để lại dấu vết gì, thuận theo những đề tài mà nàng ta quan tâm để trò chuyện, hai người nói chuyện với nhau cũng khá vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân.
“Ngũ ca, huynh về rồi.” Tứ Công chúa đột ngột đứng dậy, hướng về phía cửa reo lên.
Dận Kì nhìn Tứ muội liền đoán được đó là sự sắp xếp của Mẫu phi hắn, khẽ cười “Ừm” một tiếng rồi bước tới.
Chân hắn vừa bước vào, hỷ ma ma liền dẫn người theo sau tiến vào, Toàn Phúc Lão nhân được chọn từ hàng mệnh phụ trong tông thất bắt đầu nói những lời cát tường khác nhau, tiếp đó lại hoàn thành một loạt nghi thức, mọi người lúc này mới rút lui khỏi tân phòng.
An Thanh suốt quá trình chỉ cần lặng lẽ ngồi bên giường, thỉnh thoảng phối hợp đáp lại vài lời cát tường, Dận Kì ngồi ngay bên cạnh nàng, cách khăn voan đỏ, nàng có thể nhìn thấy chiếc Mãng bào Hoàng tử ở bên chân mình.
Trong tân phòng chỉ còn lại hai người, nghi thức tiếp theo chỉ còn lại việc vén khăn trùm đầu.
Dận Kì đứng dậy đi đến trước mặt An Thanh, nhìn chằm chằm vào chiếc voan đỏ đỏ một hồi lâu.
Sau một lúc, dường như hắn cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định nào đó, giơ tay nắm lấy một góc lụa đỏ.
