Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 543:
Nghi Phi bị Đức Phi mời qua đó, phản ứng đầu tiên của An Thanh chính là: Đức Phi chẳng lẽ lại muốn tìm Nghi Phi gây phiền phức sao.
Đức Phi lúc này đã là Hoàng thái hậu, tự nhiên khác hẳn với trước kia, Nghi Phi nếu vẫn cứ đối chọi gay gắt như trước, e là sẽ phải chịu thiệt.
Nhưng An Thanh dù lo lắng thì lo lắng, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra cách gì, chỉ có thể ở trong phòng cuống quýt cả lên.
“Ngạch nương, người đừng lo, tính khí của mã ma thế nào người còn không rõ sao, bà ấy đâu phải hạng người cam chịu.” Nhã Lợi Kì lên tiếng an ủi.
An Thanh phẩy tay, đáp: “Con không hiểu đâu.”
Thời thế nay đã khác xưa rồi.
Nhã Lợi Kì vẻ mặt mơ hồ, chuyện này có gì mà không hiểu chứ, Hoàng thái hậu dù có lớn đến đâu thì cũng không thể một tay che trời, cho nên chỉ cần mã ma không có sai sót, Hoàng thái hậu dù muốn bới lông tìm vết cũng chẳng dễ dàng gì.
Hơn nữa, nàng còn nghe nói hiện giờ quan hệ giữa Hoàng thái hậu và Hoàng bá phụ đang rất căng thẳng, Hoàng thái lậu cũng chưa chắc đã có bao nhiêu tự tin.
Sự thật chứng minh, chuyện này quả nhiên đúng như Nhã Lợi Kì dự đoán, ngay khi An Thanh đang định đi cầu xin Hoàng hậu dẫn mình đến chỗ Đức Phi một chuyến, thì Nghi Phi đã ung dung tự tại trở về.
Trông sắc mặt Nghi phi khá tốt, chắc hẳn là không phải chịu uất ức gì.
Nghi Phi “hừ” một tiếng, rất kiêu hãnh đáp: “Ta thì chịu uất ức gì được chứ, cái uy Hoàng thái hậu của bà ta chẳng dọa được ta đâu, ta chẳng thèm nể mặt.”
Hôm nay Nghi phi sắp được xuất cung về phủ lão Ngũ dưỡng lão, tâm trạng hiện tại đang rất tốt, tự nhiên sẽ không vì dăm ba câu của Đức Phi mà bực mình.
Tuy nhiên, việc Đức Phi vừa rồi triệu Nghi phi qua đó quả thực là muốn ra oai Hoàng thái hậu trước mặt Nghi phi để báo thù oán ngày trước, nhưng Nghi Phi lăn lộn trong cung bao nhiêu năm nay, chiêu trò bằng mặt không bằng lòng này tự nhiên là vô cùng thành thục, Đức Phi nói gì Nghi phi cứ nghe là được, chỉ cần không để bụng thì chẳng ai chọc giận được Nghi phi.
Dẫu sao, Hàm Phúc Cung Phi thuở trước còn kiêu ngạo hơn Đức Phi nhiều, nếu Nghi phi thật sự dễ bị kích động như vậy thì chẳng phải đã bị tức chết từ lâu rồi sao.
“Ngạch nương có thể co được dãn được, quả nhiên lợi hại!” An Thanh giơ ngón tay cái, chân thành cảm thán.
Bà tự biết Nghi Phi không phải người lỗ mãng, nhưng dù sao Nghi phi và Đức Phi cũng đồng vị Phi nhiều năm, thậm chí còn âm thầm lấn lướt Đức Phi một bậc, mà nay Đức Phi đã là Hoàng thái hậu tôn quý nhất hậu cung, An Thanh cũng sợ nghi phi nhất thời khó lòng thích nghi với sự chênh lệch này.
Nghi Phi lại phẩy tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
Chuyện đó sao giống nhau được, trước kia bản thân mình trương dương trước mặt tứ phi là vì mọi người vốn ngang hàng, nếu mình không trương dương một chút thì lại thành ra tự hạ thấp mình, thực chất trong lòng cũng hiểu rõ, luận về xuất thân, con cái hay mức độ đắc sủng, Nghi Phi chưa bao giờ thấy mình mạnh hơn Đức Phi điểm nào.
Thế nên, lúc này cũng chẳng có gì mà không thích nghi nổi.
Hơn nữa, Nghi Phi cũng nhìn ra được, vị Hoàng thái hậu này của Đức Phi đang làm việc trong sự buồn bực đấy thôi.
Đúng vậy, Đức phi muốn làm Hoàng thái hậu, muốn nhi tử mình ngồi lên ngai vàng, nhưng đó không phải Tân đế hiện tại, mà là Thập Tứ a ca bà ta hằng nâng niu trong lòng bàn tay.
Hôm nay Nghi Phi nhìn dáng vẻ của Đức Phi, trong lòng thực sự rất thắc mắc, suy đoán tâm tư của Khang Hi thì trúng phóc, những năm trước hành sự trong hậu cung lại kín kẽ không kẽ hở, sao bây giờ lại trở nên như thế này.
Nghi Phi thực sự không ngờ bà ta có thể nực cười đến mức đó, trước đây trong tang lễ của Khang Hi, Đức Phi lại dám công khai đòi tuẫn táng theo Khang Hi, bà ta hoàn toàn không đặt người nhi tử lão Tứ này vào trong lòng.
Khang Hi vốn luôn chủ trương lấy hiếu trị thiên hạ, Tứ a ca vừa mới lên ngôi, ngạch nương ruột đã khóc lóc đòi tuẫn táng theo Tiên đế, điều này khiến văn võ cả triều nghĩ sao về vị Tân đế lão Tứ này đây.
Nay mọi chuyện đã rồi, cứ giày vò thế này thì có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn hy vọng lão Tứ nhường ngôi cho lão Thập Tứ sao, thật đúng là si tâm vọng tưởng.
Bà ta càng náo loạn với lão Tứ như vậy, e là lão Thập Tứ ở tiền triều sẽ càng khó sống hơn mà thôi.
Hừ, chắc là mấy năm gần đây của Khang Hi, ngày tháng của Đức Phi quá đỗi thong dong rồi chăng.
Dẫu sao, khi đó lão Thập Tứ được trọng dụng, xu thế đoạt đích không ngừng tăng cao, Đức phi liền ngỡ rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, mà nay bao năm mong đợi vỡ tan, liền cậy vào thân phận sinh mẫu mà bắt đầu gây chuyện.
