Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 544:
Đồ đạc của Nghi Phi đã sớm thu dọn xong, hôm qua Dận Kì đã phái người chuyển phần lớn về phủ trước, hôm nay An Thanh qua đây là để đón người.
Tuy nhiên, Nghi Phi sắp đi, những tần phi khác cùng sống trong Thọ Khang cung tự nhiên phải tới tiễn đưa, người đến sớm nhất chính là Huệ Phi và Vinh Phi.
An Thanh đã lâu không gặp Huệ Phi, kể từ khi Đại a ca bị giam cầm, bà ta vẫn luôn ẩn mình trong hậu cung, ngay cả những yến tiệc lễ tết cũng không thấy bóng dáng, giờ nhìn thấy không khỏi sững sờ, bà ta sao lại già đi nhiều thế này.
Nhưng nghĩ lại, tuổi tác của Huệ Phi giờ quả thực đã đến lúc, cộng thêm những năm nay vất vả lo toan nhiều việc, già đi nhanh chút cũng là bình thường.
Mấy người trò chuyện một lát, Vinh Phi bỗng thở dài một tiếng, nói: “Vẫn là muội muội sướng nhất, sớm thế này đã có thể xuất cung về phủ nhi tử dưỡng lão, sau này chắc chắn sẽ mọi sự thuận buồm xuôi gió.”
Nghi Phi liếc bà ta một cái, cười đáp: “Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, đợi thêm ít ngày nữa, Khâm Thiên Giám tính cho tỷ một ngày lành, lão Tam cũng sẽ đón tỷ về phủ dưỡng lão thôi.”
Theo di chiếu của Khang Hi, những phi tử đủ điều kiện xuất cung dưỡng lão cũng chỉ có Vinh Phi, Nghi Phi, cùng với sinh mẫu của Thất A ca là Đới Giai thị và sinh mẫu của Thập nhị A ca là Vạn Lưu Cáp thị.
Nhưng xét theo thứ tự lớn nhỏ, Tam a ca là trưởng huynh, vị tần phi đầu tiên được phép đón ra cung đáng lẽ phải là Vinh Phi mới đúng, nhưng Ung Chính lại cố tình gây khó dễ chuyện này, nói là Khâm Thiên Giám đã tính rồi, Vinh Phi chưa thích hợp rời cung, ngược lại để Nghi Phi dời tới phủ Hằng Thân vương trước.
Người sáng mắt nhìn qua là thấy ngay Ung Chính cố ý, còn về nguyên nhân, tự nhiên là vì muốn xả cơn giận tích tụ nhiều năm cho Thập Tam a ca, tức là Di Thân vương hiện giờ.
Câu nói “một triều thiên tử một triều thần” được thể hiện vô cùng sắc nét giữa Tam a ca và Thập Tam a ca, cuối thời Khang Hi, Tam a ca đã được phong làm Thân vương, cũng coi như được trọng dụng, khi đó Thập Tam a ca là người bị ghẻ lạnh, nhưng giờ triều Ung Chính thì hoàn toàn đảo ngược lại, Thập Tam a ca lại trở thành người được trọng vọng.
Cho nên lúc này Tam a ca quả thực không mấy dễ chịu, biểu hiện không chỉ ở việc Vinh Phi chậm trễ không được xuất cung, mà ở tiền triều, Tam a ca càng bắt đầu bị chèn ép, bài xích đủ đường.
Vinh Phi thở dài nặng nề, nói: “Ta thì sao cũng được, không ra được thì thôi, ở trong cung này dù sao cũng đã quen rồi, chỉ là lão Tam hắn…”
Dứt lời, Vinh phi quay sang nhìn An Thanh, cuối cùng cũng nói ra ý định đến đây: “Tức phụ lão Ngũ à, ta biết ngươi và lão Ngũ vốn luôn giao hảo với Thập Tam, không biết hai đứa có thể giúp nói giúp một tiếng không, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, có hiểu lầm gì mà không hóa giải được chứ.”
Vẻ mặt An Thanh không đổi, nhưng trong lòng không khỏi loé lên một tia mỉa mai.
Hiểu lầm?
Giữa Tam a ca và Thập Tam a ca không phải là một câu hiểu lầm đơn giản mà có thể dễ dàng bỏ qua, lúc Phế Thái tử lần thứ nhất, Tam a ca đã ra tay hiểm độc như thế, khiến sự nghi kỵ của Khang Hi đối với Thập Tam a ca càng sâu sắc, khiến cảnh ngộ của Thập Tam a ca rơi vào khốn đốn như vậy.
Dù sau đó dưới sự dàn xếp của họ, Thập Tam a ca đã đến Nông Chính ty làm việc, nhưng chung quy vẫn khiến Thập Tam a ca u uất không đắc chí bao nhiêu năm nay, chuyện này đổi lại là ai thì có thể nuốt trôi cơn giận này chứ.
Hơn nữa, Vinh Phi quả là tính toán giỏi, nói cái gì mà không ra được thì thôi, nhưng Khang Hi đã để lại di chiếu, Ung Chính có thể giữ bà ta một lúc, chứ chẳng lẽ giữ được cả đời, lâu dần tất yếu sẽ gây ra điều tiếng, cho nên bà ta sớm muộn gì cũng ra được.
Còn nói huynh đệ ruột thịt, thật là nực cười, thật không ngờ Vinh Phi cũng có thể thốt ra lời đó, giờ bọn họ mới nhớ ra mình là huynh đệ ruột thịt với người ta, hồi đó có thấy Tam a ca nương tay chút nào đâu.
Nể tình đối phương là bậc trưởng bối, An Thanh có một số lời không tiện nói thẳng, nhưng Nghi Phi hiển nhiên không có nhiều kiêng kỵ như vậy.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng làm khó bọn trẻ nữa, không phải chúng không muốn giúp tỷ, nhưng phàm chuyện gì cũng có nhân có quả, chuyện của lão Tam, bọn ta thực sự lực bất tòng tâm.”
Vinh Phi không khỏi ngẩn ra, há miệng định nói thêm gì đó, nhưng An Thanh và Nghi Phi hiển nhiên không định tiếp lời bà ta.
Thôi vậy, thôi vậy, bà ta vừa rồi cũng chỉ định thử xem sao, vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì nhiều.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bà ta dù chưa biết khi nào mới ra được, nhưng ít ra còn có cái mong đợi, chứ Huệ Phi thì thảm hơn nhiều, Đại a ca hiện đang bị giam cầm, Huệ phi đến một nơi để đi cũng chẳng có, chỉ có thể ở lại Thọ Khang Cung này cùng với những tần phi khác.
