Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 56:



Lượt xem: 7,545   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kì thừa lúc đêm tối cấp tốc tới Càn Thanh Cung, Khang Hi đã nghỉ ngơi rồi, may mắn là hôm nay ông bận rộn tới khuya, không lật lục đầu bài của bất kỳ phi tần nào.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Khang Hi vén màn giường, hỏi vọng ra ngoài: “Lương Cửu Công, ai ở bên ngoài vậy?”

Lương Cửu Công vừa hỏi chuyện tiểu thái giám trực gác ngoài cửa xong, nghe Khang Hi hỏi vội đáp: “Bẩm vạn tuế gia, là Ngũ a ca cầu kiến, ngài ấy nói có chuyện gấp cần bẩm báo ạ.”

Khang Hi khẽ nhíu mày, có chuyện gấp gì mà phải tới tận nửa đêm, không thể đợi tới mai sao?

Lão Ngũ này sao vẫn thiếu kiên nhẫn đến thế?

Mặc dù có chút oán trách, nhưng Khang Hi vẫn đứng dậy: “Bảo hắn vào chờ ở gian ngoài đi.”

Dận Kì ôm chậu mẫu đơn kia cũng không dám đặt xuống, cứ thế đợi ở gian ngoài, may mắn chưa lâu sau, đã thấy Khang Hi chỉ khoác áo choàng đi tới.

“Sao lại tới muộn thế này, có chuyện gì không thể…”

Khang Hi chưa kịp nói hết lời trách cứ, đã thấy vật trong tay Dận Kì, đầu tiên là khựng lại một chút, giây sau liền bước nhanh mấy bước tới trước mặt Dận Kì, mừng rỡ nói: “Đây là thứ các ngươi tìm được ở vườn hoa ngoại ô kinh thành ư?”

Ông cứ nghĩ, Đại Thanh rộng lớn sao lại không tìm thêm được một cây mẫu đơn tương tự nữa chứ.

“Mà, cây này với cây trước kia thật sự rất giống nhau.” Khang Hi không khỏi cảm thán.

Xem cái cành lá này, xem cánh hoa viền vàng này, quả thực giống hệt cây trước kia lúc chưa bị bệnh.

Dận Kì liếc nhìn Hoàng a mã của mình một cái, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, đâu phải là giống, bởi vì chính là cùng một cây mà.

“Hoàng a mã, đây chính là cây trước kia.”

Khang Hi “a” một tiếng, có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn về phía Dận Kì: “Cây trước kia ư?”

Ý là sao, cây trước kia không phải ở trong cung Hoàng ngạch nương sao?

Dận Kì gật đầu: “Đúng vậy, chính là cây trước kia người tặng cho cung của Hoàng mã ma, chỉ là giờ nó đã được chữa khỏi rồi.”

Khang Hi ngạc nhiên nói: “Thật sao?”

Dận Kì kiên quyết gật đầu: “Bẩm Hoàng a mã, vô cùng xác thực.”

Khang Hi lẳng lặng nhìn Dận Kì một cái, rồi nhận lấy chậu mẫu đơn trong tay hắn, đặt gần ngọn nến mà tỉ mỉ quan sát, những đốm nâu xám trên thân và lá trước đây quả thực đã biến mất hết.

Như vậy vẫn chưa đủ, ông lại gọi Lương Cửu Công lấy kính lão tây dương của mình tới, còn sai thêm người mang mấy ngọn đèn cung đình tới, thực sự là rất tỉ mỉ và kiên trì kiểm tra lại một lượt, thậm chí không bỏ sót bất kỳ chiếc lá hay cánh hoa nào.

Sau khi xác nhận chậu mẫu đơn này quả thực đã không còn vấn đề gì, Khang Hi vui mừng khôn xiết: “Tốt lắm, tốt lắm, quả là trời phù hộ Đại Thanh ta!”

Dứt lời, ông vỗ vỗ vai Dận Kì nói: “Không ngờ trong cung Hoàng mã ma của con lại có người tài giỏi như vậy, bệnh mà bao nhiêu hoa tượng trong cung đều bó tay, vậy mà lại có thể được hắn cứu sống, ngày khác trẫm nhất định phải gặp mặt hắn, trọng thưởng!”

Dận Kì há miệng, giải thích: “Hoàng a mã, cây mẫu đơn này không phải do người trong cung Hoàng mã ma cứu sống.”

Khang Hi ngẩn người: “Vậy thì là ai?”

Dận Kì cũng không vòng vo nữa, thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà An Thanh vừa kể cho hắn nghe, đương nhiên, hắn còn tiện thể nhắc tới việc An Thanh thích trồng trọt trong sân nhà mình, cũng coi như là giúp nàng được Khang Hi biết đến.

Chắc hẳn những lời đồn đại như trước đây, sau này cũng sẽ không còn ai dám đặt điều nữa.

Vừa nghe tin chậu mẫu đơn này là do An Thanh cứu sống, Khang Hi liền ngẩn người, không tin nổi hỏi: “Dận Kì, thật sự là phúc tấn của con cứu ư?”

Ngũ phúc tấn thật sự có thể giải quyết được vấn đề mà tất cả hoa tượng trong cung đều bó tay sao?

Dận Kì khẽ gật đầu, nói: “Không dám lừa dối Hoàng a mã, nhi tử cũng vừa mới biết chuyện này, An Thanh nói trước kia nàng ấy ở trang viên Khoa Nhĩ Thấm cũng có trồng một số hoa cỏ, mỗi khi gặp phải hoa cỏ bị sâu bệnh, liền tự mình mày mò cách chữa trị, hoặc tra cứu sách vở, hoặc hỏi những nông dân, hoa tượng có kinh nghiệm, khi thì cứu được, khi thì không cứu được, lần này có thể cứu sống được chậu mẫu đơn này cũng là do may mắn thôi.”

Đây là cái cớ mà An Thanh vừa giải thích cho mình, giờ lại bị Dận Kì trực tiếp dùng luôn.

Khang Hi có chút đăm chiêu gật đầu, thì ra là như vậy.

Đại Bố quả nhiên biết nuôi dạy con cái, bất kể là trai hay gái đều được dạy dỗ tốt như vậy, thực sự là khó có được.

Chẳng trách dân chăn nuôi ở Khoa Tả Hậu Kỳ dưới trướng Đại Bố lại hợp tác với việc nông canh như vậy, chắc hẳn là đã làm tốt việc làm gương đi, nhi tử nữ nhi đều có thể tự mình làm công việc đồng áng, không ngại khó khăn, nữ nhi nhà vương công quý tộc bình thường làm sao có thể làm được những điều này.

“Phúc tấn của con là người tốt, lập được công lớn như vậy, lần này trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!” Khang Hi vung tay nói.

Dận Kì vội vàng thay An Thanh tạ ơn, trong miệng còn không khỏi khách sáo nịnh hót Hoàng a mã của mình một phen.

Những lời này Khang Hi đương nhiên rất thích nghe, sau đó lại đi đi lại lại trước chậu mẫu đơn này một lúc lâu, không biết đang suy tính điều gì.

Một lúc lâu sau, ông mới đột nhiên quay người nói với Lương Cửu Công bên cạnh: “Cách Hạ chí tế địa vừa đúng ba ngày, vừa kịp, truyền xuống, từ mai trẫm sẽ trai giới ba ngày, Hạ Chí ngày đó, trẫm sẽ đích thân tới Phương Trạch tế địa, vì con dân Đại Thanh ta cầu mong mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa.”

Lương Cửu Công vội vàng đáp lời, tuyệt nhiên không dám lơ là.

Trước kia vì mãi không tìm được cây mẫu đơn thứ hai mang ý nghĩa điềm lành, Khang Hi do đó cũng hứng thú giảm sút, sáng sớm nay đã hạ chỉ, Hạ Chí tế địa ở Phương Trạch, phái Thượng Thư Hộ Bộ Mã Tề đi hành lễ.

Bản thân ông không có ý định đích thân tới, nhưng giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vậy sáng mai ngoài việc phải thông báo cho Mã Tề và Lễ Bộ, còn cần chuẩn bị những đồ đạc cho Hoàng thượng trai giới. Hoàng đế đích thân tới tế tự, chuyện này ngàn vạn lần không thể qua loa.

Dận Kì thầm thở dài một tiếng, sở dĩ hắn nửa đêm tới đây, chính là vì chuyện này.

Hắn là hoàng tử, tất nhiên biết cái gọi là điềm lành có ý nghĩa gì đối với Hoàng gia, cũng biết Hoàng a mã của hắn vì sao lại coi trọng ý đồ thực sự đằng sau chậu mẫu đơn này.

Nếu sáng mai mới tới bẩm báo, khi đó đã bỏ lỡ kỳ hạn ba ngày trai giới, Hoàng a mã của hắn có muốn đích thân tới tế tự e rằng cũng không được nữa.

Tế lễ từ xưa đến nay vốn là đại sự, huống hồ việc tế địa ở Địa Đàn Phương Trạch là một trong những đại tế hàng năm, càng không được lơ là dù chỉ một chút.