Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 57:



Lượt xem: 7,290   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kì từ Càn Thanh Cung đi ra, Mã Tường đang chờ ở cửa, thấy vậy vội vàng lên đón.

“Gia, xong việc rồi ạ?”

Dận Kì khẽ gật đầu: “Về thôi.”

Mã Tường vội vàng sai người khiêng kiệu tới, Dận Kì bôn ba cả ngày, lúc này đã kiệt sức, ngồi lên kiệu liền nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này đã qua giờ Tỵ, mấy cửa cung sớm đã đóng, chủ tớ hai người đội sao đội trăng vội vàng về A Ca Sở, dọc đường đi thật sự không ít gian nan.

Mã Tường liếc nhìn chủ tử đang nhắm mắt dưỡng thần trên kiệu, trong lòng vẫn không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Trước kia ở viện phúc tấn hắn ta lơ mơ bị Gia mình gọi đi nói là muốn tới Càn Thanh Cung, hắn ta còn ngạc nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi tận mắt nhìn thấy Gia mình từ trong phòng phúc tấn bưng ra chậu mẫu đơn kia mới hiểu rõ nguyên do.

Những ngày này hắn ta vẫn đi theo bên cạnh Gia, tự nhiên biết Hoàng thượng coi trọng chuyện này đến mức nào, mặc dù đến tận giờ Mã Tường vẫn không biết phúc tấn làm cách nào mà có được chậu mẫu đơn này, nhưng điều duy nhất có thể xác định là, phúc tấn lần này coi như lập được công lớn rồi.

Đương nhiên, tiện thể ngay cả Gia của bọn họ nói không chừng cũng có thể được Hoàng thượng ưu ái một chút.

Kiệu nhanh chóng được khiêng vào A Ca Sở, lúc này chính viện của An Thanh đèn đuốc sáng trưng.

Hiện tại nàng đang khoác áo choàng ngồi trên ghế mềm nhìn ngọn nến ngẩn người, vừa nãy Dận Kì đi vội quá không kịp nói gì, chỉ bưng chậu mẫu đơn đi, khiến nàng khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ liền tan biến hết, đành phải thức dậy đợi hắn về.

“Chủ tử, gGa về rồi.” Tử Tô từ bên ngoài vén rèm đi vào nói.

An Thanh vội vàng đứng dậy đón ra ngoài, Dận Kì thấy dáng vẻ của nàng, lập tức đoán được nàng chắc chắn là đã rời giường sau khi mình đi.

“Xin lỗi, do ta vừa nãy đi vội quá, cũng không nói rõ với nàng, hại nàng lo lắng rồi.” Hắn vẻ mặt áy náy nói.

An Thanh lắc đầu: “Không sao, việc chính là quan trọng.”

Nói xong, nàng cũng không vội hỏi chuyện gì, mà là đợi Dận Kì mở lời, có thể nói hắn sẽ nói, không thể nói, nàng cũng sẽ không hỏi.

Dận Kì tất nhiên hiểu được ý của nàng, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia ấm áp.

Dù hai người thành hôn chưa lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tin tưởng của An Thanh dành cho mình, dường như hắn làm gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì sai, càng sẽ không ngang ngược can thiệp.

Mỗi lần ở bên nàng đều cảm thấy rất thoải mái.

Dận Kì nắm lấy tay An Thanh, kéo nàng cùng đi vào trong, vừa đi vừa nói lại đầu đuôi câu chuyện một cách ngắn gọn, bao gồm ý nghĩa điềm lành của chậu mẫu đơn, và sự coi trọng của Hoàng a mã hắn đối với chuyện này, v.v.

“Cho nên, chậu mẫu đơn đó phải được dùng làm vật tế lễ trong lễ tế địa Hạ Chí, không thể trả lại được.”

Mặc dù An Thanh nói chuyện cứu sống chậu mẫu đơn đó có yếu tố may mắn, nhưng Dận Kì cũng biết nàng chắc chắn đã tốn không ít tâm sức, nhưng chính vì biết được sự đặc biệt của chậu mẫu đơn này, nên mới phải dâng ra.

Tế tự là chuyện lớn, không thể trì hoãn được, nếu không e rằng sẽ chôn giấu tai họa về sau.

An Thanh sau khi biết được nguyên nhân của sự việc, cả người nàng đều ngơ ngác.

Trước đó nhìn phản ứng của Dận Kì, nàng cũng đoán được chắc cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng không ngờ chậu mẫu đơn kia lại có nguồn gốc sâu xa như vậy.

Đương nhiên, nàng cũng cực kỳ tán thành hành động Dận Kì kịp thời dâng mẫu đơn lên, phải biết rằng củ khoai lang nóng bỏng tay như thế này nàng không muốn giữ trong tay một giây nào.

“Nếu nàng thích mẫu đơn, những ngày này ta đã lùng sục khắp các vườn hoa ở ngoại ô kinh thành, tuy không có cây nào đặc biệt như vậy, nhưng cũng có không ít cây khá đẹp, ngày khác…”

An Thanh vội vàng xua tay, ngắt lời: “Không cần phiền phức đâu, ta cũng không quá thích mẫu đơn, hôm đó ở cung Hoàng mã ma chỉ vì thấy cây hoa đó bị bệnh nên mới nhìn thêm vài lần, ai ngờ Hoàng mã ma hiểu lầm, tưởng rằng ta thích nên ban cho ta, nói ra cũng là một hiểu lầm thôi.”

Dận Kì thấy nàng không giống giả vờ, liền khẽ gật đầu, rồi chuyển sang nói chuyện khác.

“Hoàng a mã nói chuyện này nàng lập công lớn, bảo ta hỏi nàng muốn cái gì?”

An Thanh “a” một tiếng, Khang Hi đây là có ý muốn ban thưởng cho nàng ư?

Hơn nữa, còn có thể chủ động đưa ra yêu cầu sao?

Nàng thăm dò hỏi: “Muốn gì cũng được sao?”

Dận Kì thấy nàng hai mắt sáng rực, không khỏi nghẹn lời: “Cái đó, về nguyên tắc thì cái gì cũng được, nhưng mà…”

An Thanh thấy dáng vẻ hắn như muốn nói lại thôi, còn gì mà không hiểu chứ.

Thôi được, ý này là Hoàng thượng có thể hỏi nàng, nhưng nàng lại không thể thật sự đưa ra bất cứ thứ gì.

Chậc chậc ~ vẫn phải chú ý chừng mực nha.

Từ xưa đến nay, dò xét ý thánh là môn học bắt buộc của thần tử và hoàng tử, An Thanh tự mình không có nặng lực này, cho nên vẫn quyết định nghe theo ý kiến của Dận Kì.