Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 8:
Chắc là đồng bệnh tương liên chăng, Dận Kì thầm quyết định, sau này nhất định phải quan tâm nàng nhiều hơn một chút mới được, phúc tấn của hắn không cần phải so sánh với bất kỳ ai cả.
“Ngày thường nàng thích làm gì?” Dận Kì đột nhiên hỏi.
An Thanh lại không biết Dận Kì đã tự bổ não một vở tuồng như vậy, cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện đáp: “Trồng một chút thứ gì đó.”
Dận Kì khẽ gật đầu, theo bản năng cho rằng nàng nói trồng một chút thứ gì đó là trồng hoa, trong Hậu cung không ít phi tử đều thích chăm chút một ít hoa cỏ.
“Hoàng mã ma cũng thích trồng hoa, trong Ninh Thọ Cung có nhà ấm chuyên môn nuôi hoa, còn có mấy tiểu thái giám rất giỏi chăm sóc hoa cỏ.”
An Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mím mím môi, cuối cùng cũng không giải thích.
Được rồi, nàng thỉnh thoảng cũng trồng một chút hoa.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc lâu, sau khi dùng bữa xong, thời gian quả thật không còn sớm nữa, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
An Thanh trước tiên gọi Tử Tô và Thúy Liễu là thị nữ thân cận theo của hồi môn vào hầu hạ nàng đi phòng tắm bên cạnh tắm rửa thay quần áo, sau khi nàng sửa soạn xong đi ra, Dận Kì mới cho phép Thái giám thân cận hầu hạ hắn đi tắm rửa.
Đợi hắn quay về phòng ngủ, An Thanh đang trải chăn trên giường, nàng mặc một bộ áo lót lụa đỏ, thân hình đẹp đẽ như ẩn như hiện.
Dận Kì vén rèm, lên giường.
“Nghỉ ngơi thôi.”
“Vâng… …”
Nến đỏ tắt, trong rèm đỏ hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, có thể nghe rõ mồn một.
*
Ánh bình minh vừa ló rạng.
An Thanh tỉnh lại trong những tiếng gọi nhẹ nhàng của Tử Tô, nàng xoa xoa chiếc eo đau nhức mềm nhũn mở mắt, “Tử Tô, đã giờ nào rồi?”
Tử Tô đáp: “Phúc tấn, giờ Dần ạ.”
An Thanh lập tức mặt mày khổ sở: “Sớm thế sao.”
Tử Tô rõ chủ tử nhà mình sợ nhất dậy sớm, mỗi lần đều phải lề mề rất lâu, nhưng lúc này không còn cách nào, chỉ có thể dịu giọng khuyên: “Phúc tấn, lát nữa phải vào cung thỉnh an, không thể ngủ nữa đâu.”
Dận Kì ở gian ngoài được Thái giám hầu hạ thay quần áo, đi vào vừa lúc nhìn thấy bộ dạng rên rỉ khi phúc tấn nhà mình nằm lì trên giường, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười.
“Hôm nay là hơi sớm một chút, phải đi Thái Hòa Điện hành lễ tạ ơn trước, chờ lúc nghỉ trưa, có thể ngủ thêm một lát nữa.”
Căn cứ tổ chế, bất kể là tông thất vương công, hay là hoàng tử a ca, nếu như phụng Ngự chỉ ban hôn mà cưới nữ nhi của vương công quý tộc Mông Cổ, ngày thứ hai sau khi thành hôn thì phải đi trước Thái Hòa Điện hành lễ tạ ơn.
Cho nên, bọn họ trước khi tiến cung thỉnh an còn phải đi Thái Hòa Điện một chuyến trước.
An Thanh tự nhiên là biết sự quan trọng của việc này, nàng chỉ là theo thói quen nằm lì trên giường một chút mà thôi, không ngờ đúng lúc lại bị Dận Kì bắt gặp, không khỏi có chút ngại ngùng.
Các tiểu cung nữ lần lượt mang khăn nóng và nước nóng vào, đợi khăn nóng đắp lên mặt xong xuôi, An Thanh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo được vài phần.
Dận Kì lúc này đã rửa mặt chải đầu, đi tới chính điện.
An Thanh thì phức tạp hơn một chút, sau khi rửa mặt chải đầu, còn phải trang điểm ăn mặc.
Kiểu tóc Kỳ đầu chải lên khá rườm rà, tiểu cung nữ phụ trách chải đầu là người của phủ Nội Vụ gửi tới, tay nghề cũng không tệ, đợi chải đầu xong, Tử Tô liền thay thế vị trí tiểu cung nữ, đến trang điểm cho An Thanh.
Đánh phấn thoa má hồng, vẽ lông mày đen, tô son… … Cuối cùng, Tử Tô từ hộp trang sức lấy ra chiếc trâm vàng cửu phượng ngậm châu kia cắm lên kiểu tóc mới xem như đại công cáo thành.
“Ôi? Phúc tấn, sao nô tỳ lại phát hiện ngài hình như có chút khác biệt ấy.” Thúy Liễu ở một bên kinh ngạc khen.
An Thanh có chút buồn cười, chỉ một đêm như vậy, thì có thể có cái gì khác biệt chứ.
“Khác biệt ở đâu?”
Thúy Liễu lại nghiêng đầu nhìn vài cái, “Hình như xinh đẹp hơn rồi.”
An Thanh cho rằng nàng ta đang cố ý chọc mình, “Thật sao, vậy ta phải nhìn kỹ một chút, nếu như phát hiện ngươi lừa ta, hôm nay sẽ phạt ngươi đấy.”
Dứt lời, nàng đưa gương đồng bên cạnh lại gần một chút, khi nhìn rõ bản thân trong gương, đột nhiên sững sờ một chút.
Hình như là có chút khác biệt, đặc biệt là giữa lông mày và khóe mắt có thêm vài phần vẻ duyên dáng trưởng thành.
Điều này không khỏi khiến nàng nghĩ đến chuyện tối qua hai người lăn qua lăn lại đến nửa đêm.
Dận Kì dù sao cũng không phải tiểu tử mới lớn không biết chuyện, tối qua tuy không tính là tiết chế, nhưng trong chuyện này quả thực rất chu đáo, tổng thể mà nói, cảm giác trải nghiệm cũng không tệ.
An Thanh rất thực tế, cũng rất biết thời thế, một khi đã gả sang đây, thì chuyện phu thê cũng là nước chảy thành sông.
Ở triều đại này, nàng có tự hiểu biết về bản thân, cũng chưa từng nghĩ đến việc công khai thách thức cái gì chế độ phong kiến, ít nhất đối với nàng mà nói, không thực tế, cũng không cần thiết.
Mãn Mông liên hôn là liên hôn chính trị, cuộc hôn nhân này sớm đã không còn là chuyện của một mình nàng nữa.
Nói cách khác, cho dù sau này nàng và Dận Kì là đôi phu thê bất hòa mà mọi người đều biết, thì hai người cũng chỉ có thể bị ràng buộc cùng nhau, hoàn toàn không có lựa chọn.
Nếu đã như vậy, lại cần gì phải làm nhiều chuyện thừa thãi, gây thêm rắc rối nữa.
Khang Hy từng đánh giá đứa nhi tử là Dận Kì này, nói tính tình của hắn rất tốt, cách đối nhân xử thế thuần hậu, Ung Chính cũng từng công khai khen ngợi người đệ đệ này tính nết ôn hòa, giữ mình khiêm tốn thận trọng, có thể thấy phẩm chất của hắn không tệ.
Mà sau khi trải qua ngày hôm qua, An Thanh cũng coi như đã lược có chút cảm nhận về tính tình của Dận Kì.
Hắn quả thật là một người cũng không tệ, đối với An Thanh mà nói, những điều này là đủ rồi.
Sau này, hắn cho nàng thể diện mà phúc tấn nên có, nàng thay hắn quản tốt hậu viện, tương kính như tân là rất tốt rồi.
*
An Thanh và Dận Kì sau khi ra khỏi A Ca Sở, liền một mạch đi tới Thái Hòa Điện, sau khi hành lễ tạ ơn xong, lại trực tiếp vòng theo hướng về Càn Thanh Cung mà đi.
Trong Đông Noãn Các, Càn Thanh Cung.
Khang Hy vừa mới tan triều sớm, liền có Thái giám đến bẩm báo, nói là Ngũ a ca và Ngũ phúc tấn đã đến thỉnh an.
“Đến từ bao giờ, bọn họ đang ở chỗ nào?” Khang Hy hỏi.
Lương Cửu Công cười đáp: “Đã đến được một lúc rồi, nô tài thấy Vạn Tuế gia ngài còn phải một lát nữa mới tan triều, liền bảo người dẫn đến nhĩ phòng bên cạnh ngồi một lát.”
Khang Hy khẽ gật đầu, “Bảo bọn họ qua đây đi.”
Lương Cửu Công vội vàng nghe theo, ngay sau đó phẩy phẩy tay, bảo tiểu Thái giám bên cạnh mau chóng đi qua bên cạnh mời người.
Khang Hy ngồi trước bàn, trong tay tuy đang lật tấu chương, nhưng suy nghĩ sớm đã không còn ở trên đó nữa.
Nói ra cũng thật bất đắc dĩ, bất kể là Thái tử, hay là mấy đứa nhi tử đã tành hôn khác, Thái tử phi / Phúc tấn của bọn họ cũng đều do chính ông chỉ định, nhưng lại không có một người nào giống như đứa nhi tức nhà Lão Ngũ này khiến ông để tâm như vậy.
Mấy tháng trước, khi Khang Hy thân chinh đến Cát Nhĩ Đan, ở Ninh Hạ lại nhìn thấy Y Đức Nhật đi theo bên cạnh Đại Bố, tên tiêu tử kia cũng không biết làm sao, hình như lại đen đi một chút.
Trong lòng Khang Hy lúc ấy không khỏi lại dấy lên sự nghi ngờ, phúc tấn của Lão Ngũ này cũng sẽ không… …
Ông vốn có ý cử người đi âm thầm xác nhận một phen, nhưng vì sau khi khải hoàn về Kinh, bị quá nhiều chuyện trên triều đình làm trì hoãn, đợi đến khi đội rước dâu của Khoa Nhĩ Thấm đến kinh sư, ông lại không tiện có hành động gì nữa, để tránh người ngoài đoán sai thánh ý, lại coi thường đứa nhi tức này.
Cứ âm kém dương sai như thế, khiến cho đến bây giờ ông vẫn chưa xác định đứa nhi tức này có phải giống như lời đồn kia hay không.
Ngay lúc Khang Hy mất tập trung, tiểu thái giám dẫn An Thanh và Dận Kì đi vào.
Nghe thấy động tĩnh, Khang Hy vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa.
Bóng dáng của hai người ngày càng gần, đợi nhìn rõ khuôn mặt của An Thanh xong, trái tim đang treo lơ lửng của ông cuối cùng cũng rơi xuống một cái thật mạnh.
May quá, không thật sự chỉ hôn cho Lão Ngũ một hắc phúc tấn.
