Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 9:
An Thanh tự nhiên rất mong chờ được tận mắt nhìn thấy Khang Hy, vị ‘Thiên cổ Nhất Đế’ trong lịch sử.
Nói về Hoàng đế Khang Hy của triều Thanh, trong mắt các nhà sử học, ông là một chính trị gia và nhà quân sự kiệt xuất, cũng là một đế vương lỗi lạc của thời cổ đại, và càng nổi tiếng hơn qua các bộ phim truyền hình sau này nhờ sự kiện ‘Cửu vương đoạt đích’.
Nhưng trong mắt các nhà nông học, Khang Hy còn có một mặt ít được biết đến hơn—một chuyên gia nuôi cấy giống lúa năng suất cao.
Khang Hy là vị đế vương duy nhất trong lịch sử cổ đại tự mình nhân giống thành công lúa nước năng suất cao, chính giống lúa chịu hạn do ông tự tay lai tạo đã giúp tăng gấp đôi sản lượng lúa ở Giang Nam, đồng thời kết thúc lịch sử không thể trồng lúa ở phía bắc Vạn Lý Trường Thành.
Trong giới nông học, Khang Hy có danh xưng ‘Viên Long Bình trước thời Viên Long Bình’, cho thấy địa vị và sức ảnh hưởng của ông.
Là một sinh viên nông học, An Thanh luôn có thiện cảm rất cao với Khang Hy, từ đó mà cũng hiểu khá rõ về giai đoạn lịch sử triều Khang Hy.
Bỏ qua mọi chuyện khác, với tư cách là một đế vương, việc ông dành mười năm để tự mình lai tạo lúa và sau đó dành hơn hai mươi năm để quảng bá trên toàn quốc, sự kiên nhẫn và bền bỉ này đã vô cùng đáng quý rồi.
Ít nhất điều đó có thể chứng minh Khang Hy là một đế vương tài năng, luôn đặt bách tính trong lòng.
An Thanh và Dận Kì được một tiểu thái giám dẫn đường, đi từ phòng phụ của Càn Thanh cung đến Đông Noãn các. Sau khi bước vào điện, vì quy tắc, nàng luôn khẽ cúi đầu, theo sau Dận Kì để dập đầu hành lễ.
“Đều đứng dậy đi.” Giọng Khang Hy trung khí mười phần từ trên cao vọng xuống.
“Tạ Hoàng a mã!”
Sau khi hai người tạ ơn và đứng dậy, Khang Hy hỏi Dận Kì vài câu chuyện gia đình đơn giản, lúc này An Thanh mới có cơ hội hé nhìn thánh nhan của vị Thiên cổ Nhất Đế.
Nên nói thế nào đây, sự uy nghiêm và khí thế toát ra rất mạnh, nhưng ngoại hình lại có phần hơi bình thường một chút. Cũng không thể nói là bình thường, chỉ là không thể xếp vào hàng ngũ tuấn mỹ được.
Tuy nhiên, tính tuổi của Khang Hy, năm nay ông cũng đã ngoài bốn mươi, với một đại thúc ở độ tuổi này, vẻ ngoài đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là khí chất.
Mà Khang Hy, một vị Hoàng đế văn võ song toàn, lại thường xuyên ngự nơi địa vị, khí chất tự nhiên sẽ không tầm thường.
“Nhà Lão Ngũ, đến Kinh thành có quen không?” Khang Hy đột nhiên nhìn về phía An Thanh, quan tâm hỏi.
An Thanh không hề luống cuống, trước tiên nàng phúc thân hành lễ: “Tạ Hoàng a mã quan tâm, nhi tức mọi thứ đều tốt.”
Khang Hy khẽ gật đầu, rồi tùy tiện trò chuyện với nàng vài câu, chủ đề đều xoay quanh phụ thân của nàng và chuyện gia đình. An Thanh từ đầu đến cuối trả lời có lễ có tiết, rành mạch rõ ràng, không hề thấy chút câu nệ hay hoảng loạn nào.
Không tồi, đúng là có bản lĩnh giữ vững được sự bình tĩnh, Khang Hy thầm nghĩ.
Mấy năm nay, đối với đứa nhi tử là Lão Ngũ này, trong lòng Khang Hy ít nhiều cũng cảm thấy có chút thiếu sót.
Năm xưa ông thấy Hoàng ngạch nương dưới gối trống trải, bèn đặt Lão Ngũ bên cạnh bà cụ để nuôi dưỡng, lão nhân gia quả thực về mặt ăn uống sinh hoạt quả thực nuôi nấng rất tốt, nhưng lại không chú trọng đến việc học của Ngũ A ca.
Vì chữ Hiếu, cũng không tiện can thiệp quá nhiều.
Aizz! Điều này đã khiến Ngũ A ca so với các huynh đệ khác, quả thật có phần hơi ngu dốt và tầm thường.
An Thanh không biết suy nghĩ trong lòng Khang Hy lúc này, nếu không chắc chắn nàng sẽ phải khạc nhổ một phen.
Ngu dốt? Tầm thường ư?
Một A ca lớn lên trong Hoàng cung, sống lâu trong môi trường lốc xoáy chính trị này, cuối cùng lại có thể bảo toàn bản thân, không bị liên lụy trong cuộc Cửu tử đoạt đích, tâm tính và năng lực của người đó có thể kém đến đâu chứ?
Muốn trách thì chỉ có thể trách là đám nhi tử của Khang Hy nhìn chung đều quá mạnh mẽ, mà đó đều là thành quả giáo dục của Khang Hy.
Ông yêu cầu các Hoàng tử của mình phải có khả năng phụ chính, thống lĩnh binh quyền, chăm chỉ học tập, chính trị quân sự, văn hóa phải nở rộ toàn diện, đó là việc từ nhỏ phải bắt đầu liều mạng nội quyển*.
*nội quyển: là một từ lóng trên mạng xã hội TQ, sử dụng nó để chỉ sự cạnh tranh giữa các học sinh hoặc đồng nghiệp với nhau, trong khi ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới.
Những người như Dận Kì, vì lúc nhỏ có phần bị chậm lại một chút, sau đó đã để lại ấn tượng “tầm thường” trong mắt Khang Hy.
Tuy nhiên, chính vì lẽ đó, mới tạo ra một tiền đề cho sự kiện Cửu tử đoạt đích, ai cũng rất mạnh, nên không ai phục ai, đều cảm thấy mình có năng lực để tranh đoạt vị trí đó.
An Thanh vừa hoàn hồn thì thấy Khang Hy đang nghiêm nghị đánh giá mình, nàng đầu tiên là sững sờ, rồi nở một nụ cười đơn thuần vô hại với ông.
Khang Hy thấy vui vẻ trong lòng, đúng là một cô nương không có nhiều lòng dạ.
Vừa rồi quả thực là ông cố ý làm vậy, đối mặt với sự đánh giá của đế vương, nếu là người khác, tâm tư chắc chắn sẽ suy nghĩ trăm đường, rồi trở nên thành khẩn và kinh hoàng.
Chỉ có những người có tâm tính đơn thuần mới không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn ngây ngô mỉm cười với ông.
Điểm này quả là khó có được.
Khang Hy càng nghĩ càng thấy mình ban cuộc hôn nhân này thật tốt, cô nương này nhìn đáng yêu, có thể giữ thể diện, nhưng lại không quá tinh ranh, rất thích hợp với Lão Ngũ.
“Lương Cửu Công, Trẫm nhớ hình như còn một thanh Ngọc Như Ý do Miến Điện tiến cống, hãy lấy ra ban cho phúc tấn của lão Ngũ đi.”
Lương Cửu Công ngây người một chút, sau khi hoàn hồn, vội vàng đáp lời.
Dận Kì cũng rất bất ngờ, thanh Ngọc Như Ý này do Miến Điện tiến cống vài năm trước, tổng cộng chỉ có bốn thanh, đầu tiên là một thanh được đưa đến cung của Thái hậu, một thanh được ban cho Thái tử, và Đại A ca lập chiến công đầu năm cũng được ban một thanh.
Không ngờ thanh cuối cùng lại được ban cho An Thanh.
Xem ra Hoàng a mã rất hài lòng với nàng nhi tức này, Dận Kì nghĩ.
Như vậy cũng tốt, có thể được Hoàng a mã nhìn bằng con mắt khác, chắc chắn sau này trong cung sẽ không có ai dám xem thường nàng.
An Thanh tất nhiên không rõ những khúc mắc bên trong đó, nàng chỉ biết cửa ải này xem như đã qua.
Phù ~ Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Vừa rồi cũng là nàng sơ suất, việc nhìn trộm thánh nhan có thể lớn hoặc nhỏ, may mà lúc đó nàng linh cơ ứng biến, không để rối loạn trận tuyến.
Lại nói tiếp, điều này hoàn toàn dựa vào cái khuôn mặt ‘ngốc bạch ngọt’ của nàng.
Sau khi rời khỏi Càn Thanh cung, đôi tiểu phu thê mới cưới An Thanh và Dận Kì vẫn chưa thể quay về, còn phải đến Hậu cung để thỉnh an Thái hậu và Nghi Phi.
Theo quy củ, ngày thứ hai sau khi Hoàng tử thành hôn, nên dẫn phúc Tấn đến thỉnh an Hoàng hậu, chỉ là Hậu vị của Khang Hy đã bỏ trống nhiều năm, ngay cả vị trí Hoàng Quý Phi và Quý Phi lúc này cũng đang trống.
Cho nên An Thanh chỉ cần đến thỉnh an Nghi Phi, bà mẫu của nàng là được.
Còn ba vị phi còn lại trong tứ phi thì không có được đãi ngộ này.
