Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 88:
Dận Chân nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, bất lực lắc đầu, y đâu phải trẻ con nữa, còn ham ăn một miếng này.
Nhưng không thể phủ nhận, những lời Dận Tường vừa nói, quả thật khiến lòng y ấm áp.
Người khác chỉ biết y đối tốt với Thập Tam đệ, ngày thường phàm là có thứ gì tốt, y luôn nghĩ đến cậu ta, nhưng họ nào biết đâu, Thập Tam đệ của y há chẳng phải cũng vậy sao.
Chỉ là khi nghĩ đến thái độ của An Thanh đối với Thập Tam đệ, ấn tượng của Dận Chân về nàng lại không khỏi tốt hơn vài phần.
Ai cũng nói nữ tử Khoa Nhĩ Thấm xuất thân cao quý, mắt cao tận mây xanh, đối đãi với người khác luôn kiêu ngạo hết sức, nhưng xét từ những gì nhìn thấy và nghe được hôm nay, Ngũ đệ muội hiển nhiên là một trường hợp ngoại lệ.
Ngạch nương của Dận Tường là xuất thân cung nữ, hiện tại ở trong cung địa vị cũng không cao, chỉ là một thứ phi, bởi vậy ngay cả những nô tài nâng cao giẫm thấp ở trong cung cũng thường vì thế mà thờ ơ với cậu ta, huống chi là người khác.
Nhưng Ngũ đệ muội lại không vì thế mà coi thường Thập Tam đệ, ngược lại còn đối xử có lễ độ, có thể thấy nhân phẩm của nàng cao quý, nghĩ rằng nàng cũng giống như Ngũ đệ, đều là những người lương thiện hiếm có trong cung.
An Thanh nào có hay, bởi vì hành động vô tâm (háo sắc) của một kẻ “nhan khống” như nàng, lại vô cớ thu được một “thẻ người tốt” từ vị Ung Chính đế tương lai.
Cùng với việc Khang Hi ban dưa rầm rộ ở trong triều, dưa hấu của An Thanh ở kinh thành cũng xem như nổi danh, nghe nói những người đã ăn qua đều khen ngon, thậm chí còn có lời ca tụng như “Quả dưa này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được nếm mấy lần” cũng ca ra.
Thậm chí còn có người kể chuyện ở quán trà đã đưa quả dưa này vào câu chuyện của mình, dù sao thì, danh tiếng quả dưa của nàng càng ngày càng lớn, có người còn đặt tên cho nó là dưa Kỳ Lân.
Ý nghĩa là sự tốt đẹp hiếm thấy.
An Thanh sau khi biết được liền bật cười, thật khéo, trùng tên với một giống dưa ở đời sau, chỉ là dưa của nàng không phải là giống dưa Kỳ Lân của đời sau, còn là giống gì, chính nàng cũng không nói rõ được.
Dù sao, quá trình nàng lai tạo dưa hấu này cũng có chút khác biệt so với quá trình lai tạo ở đời sau, bởi điều kiện hạn chế, tự nhiên không thể sao chép nguyên xi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đây cũng là sức hấp dẫn và điểm đặc biệt của việc nghiên cứu, may mắn là được kết quả tốt.
Tuy nhiên, khi nàng biết được danh tiếng của quả dưa mình ở kinh thành, nàng liền hớn hở chạy đến Dực Khôn Cung, hỏi Nghi Phi có cần nàng chia thêm ít để ban thưởng cho người khác không.
“Ngạch nương, bây giờ dưa hấu của con ở kinh thành nổi tiếng lắm rồi, nếu người dùng để ban thưởng cho người khác cũng rất có thể diện đó ạ.”
Nghi Phi dở khóc dở cười nhìn An Thanh đang vênh váo, “Vậy con có còn không?”
Trước đây Hoàng thượng phải vất vả lắm mới xin được dưa của nàng và lão Ngũ, bà cũng đã nghe nói qua, còn tưởng nàng không còn bao nhiêu nữa.
An Thanh “hì hì” cười nói: “Nếu ngạch nương muốn, thì nhi tức tự nhiên phải cố gắng dành ra vài quả cho người, người khác đương nhiên không thể sánh bằng ngạch nương được.”
Nghi Phi tự nhiên vô cùng hài lòng với những lời này của nàng, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ phụ mẫu của An Thanh, sao lại có thể có một đứa nữ nhi chu đáo như vậy chứ, không giống như nhi tử mình toàn là đám tểu tử thối, chẳng biết thương mẫu thân chút nào.
Thật đúng là không so sánh thì không có tổn thương, lão Ngũ vẫn là con ruột của bà nữa đây, nhưng lại chẳng nghĩ đến những điều này.
Đúng là mấy ngày nay quả thật có không ít người cầu đến chỗ bà, người khác thì còn dễ nói, có vài người là họ hàng gần của bên mẫu gia, cũng đều là những gia đình gả vào quý tộc Mãn Châu, nếu An Thanh được dư dả thì có thể chia cho bà một ít.
An Thanh tự nhiên không có lý do gì để không đồng ý, lập tức trở về chọn một ít bảo người mang qua.
Chẳng qua, cùng với danh tiếng của quả dưa này ngày càng lớn, mảnh đất trồng dưa hấu của An Thanh cũng định sẵn sẽ không giữ được mấy quả nữa.
Đầu tiên đến là Khang Hi, không có cách nào khác, ban thưởng mãi rồi ban thưởng quá đà, chủ yếu là ông cũng không ngờ những người dâng tấu sớ bằng đủ mọi cách để cầu dưa lại nhiều đến thế, ông cũng bất đắc dĩ thôi.
Rồi đến các huynh đệ của Dận Kì cùng hoàng thân quốc thích, còn có một số đồng liêu thường xuyên làm việc trong nha môn, hễ ai quen biết một chút là lại mở lời với hắn, vì thế Dận Kì cũng âu sầu vô cùng, thậm chí mấy ngày liền không dám ra khỏi cửa.
Sau khi An Thanh biết được, tự nhiên không muốn hắn khó xử, cuối cùng sau khi chọn riêng những quả dưa để làm giống, lại lần lượt gửi thêm vài quả đến cung của Thái hậu và Nghi Phi, còn lại tất cả đều đưa hết cho Dận Kì, để hắn tùy ý tặng người ngoài, cũng như thưởng cho những người dưới quyền.
Dù gì thì hắn cũng là hoàng tử, bất kể có dã tâm lớn hơn hay không, dưới trướng cũng phải nuôi một vài người.
Ngay khi An Thanh nghĩ lúc này chắc không còn chuyện gì thêm, ai ngờ một ngày nọ, tiểu tử Dận Đường kia không biết từ đâu nghe được chuyện đám người Thái Tử tự mình xuống ruộng hái dưa hôm đó, liền kéo Dận Nga đến thẳng A ca sở, cứng rắn la lối Ngũ ca Ngũ tẩu thiên vị, không thương đệ đệ ruột của mình, chết sống gì cũng phải tự mình hái hai quả mới chịu.
An Thanh: “…”
Hóa ra những quả dưa hấu lớn nàng đã gửi đến Triệu Tường Sở đều vô ích sao.
Vậy thì xin hãy nhả ra cho nàng đi, cám ơn!
