Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 111: Người Trước Mắt Chính Là Người Trong Lòng, Phu Nhân (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,651   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Mùng một tháng Năm, tiết Đoan Dương đang là giờ Dậu, trong Đông chính viện đèn đuốc sáng trưng, Lục Mậu cô đơn một mình ngồi trước bàn tròn tại Tây sương gian.

Những bà tử, nha hoàn phụ trách bữa ăn lần lượt đi vào, dọn thức ăn, bưng trà rót nước.

Bình thường phủ Quốc Công quyền cao chức trọng, đáng lẽ phải sớm tới Thái Hòa Điện để triều hạ và dự yến tiệc Đoan Dương, nhưng nay Lục Mậu đã bị bãi quan phải đóng cửa tự kiểm điểm tại phủ Quốc Công, cho nên năm nay phủ Anh Quốc Công ngay cả gia yến cũng không dám làm rầm rộ.

Đại phòng và Tam phòng đều tự mình đón lễ trong phòng riêng, hai phòng bọn họ người đông, không khí lễ tết cũng coi như náo nhiệt. Chủ nhân, nha hoàn và bà tử của mỗi phòng đều bận rộn cả ngày, khắp nơi rộn rã, tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có Đông chính viện là lạnh lẽo, chỉ có một người.

Trên bàn bày năm đĩa đồ nhắm, ba món quả, ba loại bánh màn thầu cuộn nhỏ, ba món canh, một đĩa bánh đường mật ong, một đĩa bánh ú, một con gà mái, các món rau có cải thìa, cơm bò dê kho, rượu xương bồ.

Rượu thịt bày đầy trên bàn, Lục Mậu liền xua tay ý bảo nha hoàn bà tử không cần ở lại hầu hạ dọn thức ăn, bảo bọn họ cũng lui xuống ăn lễ.

Mọi người đều lĩnh mệnh lập tức lặng lẽ lui xuống, tiếng người bỗng chốc tản đi hết, ngay cả bụi bậm trong phòng cũng trở nên lạc lõng, dưới ánh tà dương buổi chiều, bay lượn rồi rơi xuống đất.

Lục Mậu vừa mới cầm đũa gắp thức ăn, nghiêng tai nghe thấy tiếng bước chân cứ đi đi lại lại bên ngoài, hắn đưa thức ăn vào miệng, lạnh lùng nói, “Cao Luật, có chuyện gì?”

Cao Luật không dám do dự, vén rèm bước vào trong, “Nhị gia,” hắn ta hiếm khi tỏ ra có chút thấp thỏm bất an, hắn ta cúi đầu khép mày, “… Nhị gia, chính là, cái kia…”

Lục Mậu cau mày, một linh cảm chẳng lành âm ỉ dâng lên trong lòng, hắn từ từ đặt đũa xuống, “Nói!”

Cao Luật lập tức đứng thẳng người, cung kính bẩm báo, “Hồi Nhị gia, cô nương đã trở về, giờ đã vào cổng trong rồi.”

Lục Mậu chợt ngẩng đầu nhìn Cao Luật, kinh ngạc vô cùng, “Ngươi nói cái gì?”

Cao Luật cúi gằm mặt, “Nhị gia, là cô nương, cô nương dẫn theo đám người Nghiêm Tùng trở về phủ Quốc Công rồi, hiện tại cô nương chắc đã qua cổng trong, đang hối hả tới viện của ngài.”

Lục Mậu trừng mắt nhìn hắn ta không thể tin được, đập mạnh xuống bàn, “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nàng ấy đột nhiên trở về kinh? Tại sao không báo lại? Nghiêm Tùng đâu? Ta bảo hắn bảo vệ nàng ấy cho tốt, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Còn bọn ngươi? Chẳng lẽ cũng không biết gì sao!”

Lục Mậu chất vấn: “Thế nào? Những mật thám ta nuôi đều là một lũ vô dụng sao, các ngươi cứ để nàng ấy một mình trở về? Lỡ như trên đường gặp nguy hiểm thì sao?”

Cao Luật ôm quyền quỳ một chân xuống đất, bẩm báo, “Nhị gia, xin ngài nghe thuộc hạ nói, là cô nương đã căn dặn thuộc hạ phải giấu ngài suốt chặng đường. Cô nương nói… nói nàng ấy là Quốc Công phu nhân, nên bọn thuộc hạ đều phải nghe lời cô nương! Cô nương đã được ám vệ hộ tống toàn bộ hành trình, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.”

Lục Mậu sững sờ, “… Các ngươi, được rồi, đứng dậy đi!”

Hắn cầm lấy chén rượu trên bàn, một hơi uống cạn rượu xương bồ trong chén, vị hương thơm và chín muồi, hắn đặt chén rượu xuống, khuôn miệng đang cười đã chứng tỏ sự vui vẻ của hắn lúc này, “Các ngươi cũng thật gan to tày trời, ngay cả ta mà cũng dám giấu!”

Cao Luật lén nhìn thấy khóe miệng hắn không thể giấu nổi, thầm thở phào nhẹ nhõm, “Nhị gia, lệnh của cô nương, thuộc hạ làm sao dám tự tiện bẩm báo, thuộc hạ đây đã là mạo hiểm tính mạng lén lút báo tin cho ngài rồi, sau này ngài phải thay mặt thuộc hạ nói lời hay trước mặt phu nhân đấy!”

“… Cút,” Lục Mậu nhướng mày liếc xéo hắn ta một cái, “Còn không mau đi dặn dò người quét dọn Lô Sơn Cư cho tốt, lát nữa để nàng ấy nghỉ ngơi tử tế, đã đi đường mấy ngày rồi, cũng chẳng biết có mệt hay không, ngươi xuống đó bảo Vương ma ma coi chừng cho tốt, sắp xếp việc ăn ở cho nàng ấy.”

“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Ngô Cẩm Họa cùng Nguyệt Lung tới nội viện Đông chính viện. Đây là lần đầu tiên Ngô Cẩm Họa bước vào cổng Đông chính viện kể từ khi tới phủ Anh Quốc Công. Nàng bước chân nhỏ nhẹ nhàng vượt qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu lên lại vô tình trông thấy hắn.

Hắn ở bên dưới đầu cành cây đứng đưa lưng, mấy khóm hoa lựu bên cạnh hắn nở rộ rực rỡ, Ngô Cẩm Họa lúc này mới nhớ ra, nàng đã hơn một tháng chưa gặp hắn.

“Chủ tử, cô nương đã tới.”

Lục Mậu quay đầu lại, ánh nến lồng đèn khắp sân đổ vào màn đêm, xuyên qua các nhánh cây, tạo ra những quầng sáng mỏng manh. Nàng ở giữa đó, dung nhan như tranh, e thẹn và kiều diễm như hoa lựu, trong một khoảnh khắc, khiến hắn động lòng.

Vương ma ma cười rồi đưa Nguyệt Lung lui xuống.

Trước
Tiếp