Ngô Cẩm Họa bước về phía hắn, không hiểu sao trong lòng có chút thấp thỏm vô cớ, dưới chân lại dường như mang theo một chút vui mừng, “Nhị gia.”
Hắn đưa tay ra, đỡ lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, “Diệu Diệu.”
“…” Ngô Cẩm Họa nhẹ cắn môi dưới của mình, “Nhị gia, ta đã trở về.”
Hắn ôm chặt lấy nàng, như muốn hòa tan nàng vào xương máu của chính mình vậy, “Nàng trở về mà không báo cho ta một tiếng, đột ngột trở về như vậy, lỡ như trên đường xảy ra nguy hiểm thì phải làm sao?”
Nàng nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng bên cổ hắn, “Không được răn dạy ta nữa, lần nào gặp ta cũng là một tràng răn dạy dặn dò. Lục Mậu, chàng có nhớ ta không?”
Lục Mậu vùi đầu vào mái tóc xanh của nàng, hít sâu một hơi, “Ừm, nhớ! Từng giây từng khắc đều bị dày vò trong nỗi nhớ, cho nên, mỗi khoảnh khắc nhớ nàng ta đều hối hận.”
Ngô Cẩm Họa ngây ngô hỏi một câu, “Hối hận? Vì sao?”
“Không nên để nàng ra ngoài, lẽ ra nên giữ nàng trong vòng tay mới đúng, cũng sẽ không đến nỗi gặp nàng một lần là mười ngày nửa tháng, thậm chí là nửa năm!”
Hai má Ngô Cẩm Họa ửng hồng, nghiêng mặt đi, “Chàng đang nói gì vậy!”
“Cũng được, nay nàng đã thừa nhận chính mình là Quốc Công phu nhân của phủ Anh Quốc Công này rồi, nàng liền có thể dài lâu ở bên ta, cho nên ta cũng không uổng phí khoảng thời gian nhẫn nhịn này.”
“Chàng, chàng không được nói với ta những lời xấu hổ như vậy nữa, còn nữa, ta đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta khi nào?”
Lục Mậu nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, “Ta thích nàng nói chúng ta.”
Ngô Cẩm Họa kinh ngạc nhìn hắn, mặt đỏ bừng, muốn rút tay về, “Sao chàng lại như vậy!”
Lục Mậu nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu này của Ngô Cẩm Họa, không khỏi mắt trầm xuống, giọng khàn đi, ánh mắt hắn vô cùng hút hồn, “Diệu Diệu, nhìn ta.”
Nàng quay người đi, “Ta, ta không nhìn.”
Hắn xoay thân thể nàng lại, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng, làm Ngô Cẩm Họa giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng.
Lục Mậu dịu dàng mút môi nàng, đầu ngón tay tê dại, đây là cảm giác Ngô Cẩm Họa chưa từng trải qua, khiến nàng rơi vào trạng thái đầu óc quay cuồng.
Một lát sau, Ngô Cẩm Họa thở dốc đẩy hắn ra, vừa định nói gì đó, lại cảm thấy miệng lưỡi khô khát, không khỏi thè lưỡi khẽ liếm môi, hoàn toàn không biết vẻ mặt lúc này của mình gợi cảm đến nhường nào.
Hầu kết của hắn chậm rãi lăn lộn, khi đôi mắt cong mắt lên, mang theo một mảng hoa đào sáng quắc.
Môi hắn lại áp xuống.
Nàng nhắm hai mắt lại.
Nàng gặp một nam nhân cường thế độc đoán, nhưng nụ hôn của hắn lại mang theo sự ôn nhu đến cực hạn.
Không tự chủ được, đôi tay yếu mềm của nàng đã vòng lên ôm lấy cánh tay hắn, môi run rẩy dưới môi hắn, khoảnh khắc này giống như bốn mùa luân chuyển, thời gian thay đổi, ánh dương ấm áp mùa đông làm tan chảy băng tuyết, giống như uống một ly rượu trái cây ấm áp, ngọt ngào lại say đắm như hương hoa.
Lục Mậu nhẹ nhàng buông Ngô Cẩm Họa đang run rẩy ra, nhưng không buông tay nhỏ của nàng, Ngô Cẩm Họa căng thẳng đẩy tay hắn ra, muốn bỏ đi, nhưng hắn vẫn muốn nắm lấy nàng.
Hắn dịu dàng thì thầm bên tai, “Diệu Diệu, là ta không tốt, kìm lòng không đậu, không trêu nàng nữa, chúng ta nói chuyện một lát được không?”
Đuôi mắt nàng hơi ửng hồng nhìn thẳng vào hắn, “Ta không muốn nói chuyện với chàng nữa…”
Bàn tay xương khớp rõ ràng của Lục Mậu nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ của nàng, “Sao lại trở về vào lúc này?”
Sự quyến luyến của hắn cuộn lên mây chiều nơi chân trời, quấn quýt trong mày mắt hắn, một mảng hồng tươi, mang theo vô biên lưu luyến, “Nàng rõ ràng biết trở về lúc này…”
Ngô Cẩm Họa đưa tay bịt miệng hắn, “Từ trước đến nay chàng không thể hoài nghi quyết định của ta, đúng không?”
Hắn cười khẽ, giọng khàn nhẹ nhàng và trầm ấm, trêu chọc nói, “Đúng vậy, phu nhân phân phó, vi phu sao dám phản bác. Vi phu chỉ có tấm lòng yêu mến phu nhân nhà ta, cho nên phu nhân nhà ta muốn vi phu làm thế nào, vi phu sẽ làm thế đó!”
“Chàng, còn nói…” Ngô Cẩm Họa dậm chân, xấu hổ không thôi.
Lục Mậu dùng giọng điệu dịu dàng, có chút cưng chiều, thậm chí có chút níu kéo dỗ nàng, “Được, được, ta không nói nữa, có được không?”
Má nàng nhiễm tầng đỏ ửng, xấu hổ khẽ tựa trán vào cánh tay hắn, “Chàng bây giờ sao lại như vậy?”
“Đúng vậy, còn ai có thể khiến ta kìm lòng không đậu như vậy, lại khốn đốn, lại hoảng loạn, lúc thì sợ nàng tức giận, lúc lại muốn dỗ nàng vui vẻ.” Hắn dỗ dành vuốt ve, hận không thể nhào nặn nàng vào lòng mình.
“… Vậy sau này không được như vậy nữa!”
Lục Mậu nghe lời này của nàng, cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi môi đang đỏ tươi như ráng chiều của nàng lúc này, ánh mắt càng lúc càng u ám và nóng bỏng, “Cái này ta không thể hứa với nàng được.”
Nàng lập tức hiểu ý trong lời hắn, mặt càng thêm nóng bừng, không khỏi ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Lục Mậu tự mình cười rộ lên.
Mặt nàng nóng đến mức nửa ngày không giảm nhiệt được, ôm lấy mặt mình, lúng túng nói, “Nói chuyện đứng đắn đi!”
Lục Mậu thở dài một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má nàng, rồi đặt lên tay nàng, “Được, nói chuyện đứng đắn, thực ra tình hình của ta không tệ như nàng nghĩ đâu.”
Nàng cúi đầu, cong mắt nhìn hắn, một nụ cười hút hồn, “Thế nhưng ta không gặp được chàng, ta không thể an lòng. Hơn nữa, nếu tình hình thực sự không quá tệ, chàng sẽ không cấm ta trở về? Còn phải giấu ta!”
Ánh mắt hắn càng lúc càng nồng cháy, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến cũng như muốn thiêu cháy người ta, “Vậy, rốt cuộc là nàng nhớ ta, hay là lo lắng cho ta?”
Nàng chặt chẽ che đi tai đang nóng bừng, “Chàng… mới, mới không phải, ta, ta không để ý đến chàng nữa.”
“Phu nhân nhớ vi phu, vậy nên vi phu nên chủ động đi gặp nàng mới đúng.” Lục Mậu cười ấm áp như gió xuân, “Được rồi, Diệu Diệu thực sự không cần lo lắng. Dù Hoàng thượng bãi chức quan của ta, hay phạt ta đóng cửa tự kiểm điểm trong phủ Quốc Công, thực ra là để bảo vệ phủ Quốc Công, ông ấy cần một cái cớ để yếu thế với bọn họ, nhằm làm bọn họ thả lỏng cảnh giác, muốn kẻ địch thua tan tác trước tiên phải khiến kẻ địch mất trí.”
