“Cô nương đã trở về rồi sao?”
Thanh Âm bật cười một tiếng, “Hồi ma ma, cô nương đã sớm về rồi, người đang nghỉ ngủ trưa trong phòng đó ạ!”
“Bữa cơm này cũng không dùng, lát nữa nếu đói bụng thì biết làm sao!”
“Trong phòng bếp nhỏ vẫn còn nhóm bếp, cô nương chưa dùng bữa trưa, làm sao dám tắt lửa đóng bếp đi chứ.”
“Hừ, trước kia ở phòng bếp lớn, chờ bọn họ đưa bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bọn họ đều tìm cớ thoái thác, đối phó qua loa với chúng ta. Ngươi không đưa cho bọn họ vài lượng bạc, thì đừng hòng ăn được đồ nóng, giờ đây chúng ta có phòng bếp nhỏ riêng, lại không lo lắng không có đồ ăn ngon để dùng nữa rồi!”
“Ma ma còn không biết nguyên do sao, ngay cả ở phòng bếp lớn bây giờ, ngài chỉ cần phân phó một tiếng, bọn họ còn dám không làm món ngon vật lạ tới ư, cho dù bọn họ có to gan lớn mật, bây giờ cũng không dám nhận bạc của ngài đâu!” Thanh Âm cười liếc mắt nhìn Ngô ma ma một cái.
Ngô ma ma cũng tự hào cười theo một tiếng, phải rồi, lần này cô nương trở về, người trên dưới trong phủ này ai mà không nhìn ra được Quốc Công gia xem trọng cô nương biết bao, “Nửa năm nay, may nhờ có ngươi ở nhà, trông nom Lô Sơn Cư.”
“Ma ma là nói gì vậy, ngài còn không biết, Quốc Công gia xem trọng cô nương đến mức nào đâu, phân phó hạ nhân phải ngày ngày quét dọn chăm sóc, Vương ma ma cũng ngày ngày giúp nô tỳ chỉnh đốn việc nhà trong viện này. Trái lại, nô tỳ cả ngày chẳng có việc gì làm, cứ ở trong viện canh giữ, rảnh rỗi lắm.”
Có điều việc này liên quan đến danh tiếng của cô nương nhà bọn họ, mọi người trong phủ dưới gầm bàn đều không dám bàn tán, cũng vì e sợ thủ đoạn sấm sét của Vương ma ma, không ai dám nói ra miệng, một đám nha hoàn bà tử trong phủ này ai mà chẳng tinh ranh như cáo, ai dám đem chuyện này ra bàn luận, không muốn sống nữa hay sao.
Bởi vậy, trong suốt khoảng thời gian này, hiện tại ở phủ Quốc Công, chưa nói đến mặt mũi của cô nương, ngay cả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng đều nể ba phần mặt mũi, hễ gặp là gọi ma ma, Thanh Âm cô nương, tỷ tỷ ngay.
Đây này, vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng nha hoàn Thanh Ngôn bẩm báo, sau đó thấy nàng ta bước vào, tay bưng khay, “Ma ma, phòng bếp lớn vừa dâng lên bánh nếp dẻo thơm và cháo tổ yến đường phèn, nói là nghe tin cô nương chưa dùng bữa trưa, sợ phòng bếp nhỏ chưa chuẩn bị kịp, không bằng đợi cô nương tỉnh giấc, dùng chút điểm tâm lót bụng trước.”
Ngô ma ma và Thanh Âm nhìn nhau, đều cười rộ ra tiếng, “Lúc chúng ta mới tới phủ Quốc Công này, đâu thấy đám người này nhiệt tình như vậy, gặp chuyện là khấu trừ khẩu phần ăn của chúng ta. Giờ lại mang tới mấy món ngọt lịm này, ai thèm ăn? Cứ đặt xuống đi, lấy chút bạc thưởng cho bọn họ, bảo bọn họ lui đi.”
“Vâng, ma ma.” Thanh Ngôn cười đáp rồi đi ra.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của tiểu nha hoàn Thanh Ngữ bẩm báo, “Ma ma, Thanh Âm tỷ tỷ, Triệu ma ma phòng Đại phu nhân tới.”
“Mau mời vào.”
Triệu ma ma lúc này mới vén rèm bước vào, “Ôi chao, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy, có làm phiền các ngươi không?”
Thanh Âm bước lên thỉnh an, “Triệu ma ma nói gì thế, chẳng qua là cô nương đi nghỉ rồi, bọn ta tranh thủ lúc rảnh chơi đùa thôi mà!”
Triệu ma ma liếc nhìn điểm tâm trên bàn, rồi quay lại mắt, cười nói với Thanh Âm, “Chỉ sợ làm phiền các ngươi thôi?”
“Ai nha, ma ma nói gì thế, vui còn không kịp! Mời còn không được ấy chứ. Chỉ là, hôm nay sao ma ma lại tới vào giờ này? Đại phu nhân lại không ngủ trưa, ngài không cần canh giữ sao?”
Triệu ma ma cười nói, “Mẫu thân của Đại phu nhân là Từ Thái phu nhân tới, đã dùng bữa trưa xong rồi. Thái phu nhân đang có hứng thú, Đại phu nhân cùng Đại thiếu nãi nãi đang hầu chuyện lão thái thái, nên cũng không nghỉ ngơi. Giờ này đang nói chuyện cũ, ta rỗi rãi nên đến thăm các ngươi, nói chuyện với các ngươi, ta cũng thưa giãn được một chút thôi.”
Thanh Âm nhướng mày, hờn dỗi nói, “Ôi, ma ma là tới trêu chọc bọn ta, coi bọn ta là thứ để giải sầu sao?”
“Chậc chậc chậc, mau tới xem, cái miệng này của Thanh Âm cô nương nhà chúng ta cũng ngày càng lém lỉnh hơn rồi, nói xem nào, ngươi học những lời xấu bụng này từ ai vậy,” Triệu ma ma nhéo nhéo má nàng ấy, “Hôm nay lại châm chọc ta đấy nhé.”
Thanh Âm “khúc khích” cười rộ lên, “Ma ma đừng nói như vậy, đâu có chuyện đó!”
Ngô ma ma mạnh mẽ vỗ Thanh Âm một cái, “Nha đầu này bây giờ đáng ghét lắm, Triệu ma ma đừng chấp nhặt với nàng ta, cô nương nhà bọn ta gần đây có xem trọng nàng ta mấy phần, nha đầu này liền vênh váo muốn vểnh đuôi lên tận trời rồi.”
Thanh Âm làm bộ làm tịch hờn dỗi, “Ai ui, ma ma…”
Triệu ma ma cũng phì cười, “Ngô ma ma nói rất đúng, cô nương đã lâu không gặp nàng ta, bây giờ đương nhiên hiếm lạ nàng ta rồi.”
Thanh Âm đứng dậy làm bộ cúi người khom lưng, “Vâng, vâng, xin ma ma thứ lỗi, tha cho ta đi.”
