Lúc này đã là giờ Dậu ba khắc, Lục Mậu dù đã có chút mệt mỏi, nhưng chưa hề đi tắm rửa nghỉ ngơi, mà triệu tập các thuộc hạ và phụ tá của phủ Ngũ Quân Đô Đốc cùng nhau bàn bạc chính sự trong thư phòng ở ngoại viện.
Lục Mậu mở tấu chương trong tay ra, “Các ngươi hãy nhìn xem.”
Đây là tấu chương mà thủ phụ Nội các Thương Lạc vừa tấu lên Hoàng thượng ngày hôm nay, mọi người cũng chẳng ngạc nhiên khi một tấu chương lẽ ra phải ở trong đầu mối Nội các lại tới tay Lục Mậu, chuyện này là quá đỗi thường xuyên.
Chúng thuộc hạ và phụ tá đều ngồi ở bên dưới, tiến lên nhận tấu chương, bắt đầu chuyền tay nhau đọc, ai nấy đều thảo luận sôi nổi về sự việc này.
Phụ tá Từ Vi cầm lấy, nhướng mày, “Tấu chương này tấu lên rất gay gắt thật! ‘Việc điều tra quá rườm rà, pháp lệnh quá gấp gáp, hình phạt quá khốc liệt’— đúng là lời văn của Thương Các lão, người đã đỗ “tam nguyên”, quả là sinh hoa diệu bút!”
Hắn ta hả lê nhìn Lục Mậu, “Tuyệt lắm, đáng lẽ phải như vậy, kẻo tên Vương Trực của Tây Xưởng kia về sau càng không có kỷ pháp cương thường!”
Phụ tá Lưu tiên sinh lại nhíu chặt mày, “Chỉ là… e rằng Thánh nhân sẽ phải nổi giận! Chuyện này chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao!”
Lục Mậu xoa xoa vầng trán đang căng thẳng, chìm vào suy tư, không sai, hôm nay Hoàng thượng đã ném thẳng tấu chương này xuống đất ngay trước mặt hắn, sau lưng còn mắng Thương Lạc đến máu chó đầy đầu.
Khổng Phương, Đô đốc phủ thiêm sự, nói, “Thương Các lão vào thời khắc này vẫn dâng tấu buộc tội Vương Trực, với tính cách của ông ấy, chắc hẳn đã lường trước được rồi, vậy ý của Hoàng thượng là gì?”
Từ Vi cười khẩy, “Chắc chắn là đã bác bỏ thôi, Vương Ân công bây giờ đang được Hoàng thượng ân sủng mà!”
Lục Mậu liếc Từ Vi một cái, “Xem ra hôm nay ngươi quả nhiên là đã uống say rồi!”
Từ Vi nhún vai, bộ dáng không hề bận tâm, “Theo ý ta thì Quốc công gia tốt nhất đừng nhúng tay vào, cứ để cho Thương Lạc ở trong triều buộc tội đi, cùng lắm là Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nhưng có thể làm gì được Nội các chứ? Hai năm trước, Thương đại nhân cũng đã liên kết với Cửu khanh Lục bộ để bãi bỏ Tây Xưởng, Hoàng thượng lúc đó chẳng phải cũng đã thỏa hiệp sao!”
“Ngược lại là Quốc công gia, hà tất phải dấn thân vào vũng nước đục này? Hoàng thượng chỉ muốn lợi dụng ngài để đấu với Nội các, nhằm đạt được cái gọi là thuật cân bằng, Quốc công gia, đến lúc đó ngài sẽ chẳng có được lợi lộc gì đâu.”
Lục Mậu vuốt vạt áo cho ngay ngắn, ngồi thẳng người, không nói gì.
Khổng Phương lại lắc đầu, “Nhưng nếu Quốc công gia làm trái ý của Hoàng thượng, vậy về sau sẽ càng mất đi Thánh tâm, cũng không đáng.”
Lưu tiên sinh gật đầu, “Tuy đứng trên góc độ của người đọc sách mà nói, Tây Xưởng vốn dĩ nên bị giải tán, huống hồ Vương Trực những năm nay quả thực đã quá đáng, từ khi hắn nắm quyền Tây Xưởng, đối mặt với cả triều văn võ, dù là trước mặt ai, hắn cũng đều tỏ vẻ kiêu ngạo nghênh ngang, vậy nên Nội các không buông tha hắn cũng là điều dễ hiểu!”
“Thế nhưng, Hoàng thượng bất mãn với Nội các đã nắm quyền quá lâu rồi, Thương Các lão làm như thế này, chính là phá vỡ thế cân bằng đã tồn tại bấy lâu giữa hai bên. Hoàng thượng tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này, mà Quốc công gia từ trước đến nay là người thân tín của Hoàng thượng, nên đã sớm sa vào ván cờ này, không thể đứng ngoài cuộc được!”
Nghe xong, Lục Mậu đồng cảm gật đầu, “E rằng về sau sẽ không có ngày tháng yên ổn nữa rồi!”
Từ Vi vẫn cười ngạo nghễ, “Theo ta thấy, Vương Trực quả thật cũng rất ngu xuẩn, bây giờ Thánh giá vẫn còn cần dùng hắn, đương nhiên là sẽ bảo vệ, nhưng sớm muộn gì, khi không còn giá trị lợi dụng nữa, Hoàng thượng sẽ là người đầu tiên ra tay xử lý hắn!”
Lục Mậu cười nhạt, “Vậy thì phải xem tạo hóa của hắn về sau rồi.”
Lưu tiên sinh thở dài, “Tội danh của Vương Trực là vu oan giá họa hãm hại trung lương, quả thực nên bị tru diệt, nhưng hành động hiện tại của Thương đại nhân, e rằng về sau sẽ không tốt, Quốc công gia cũng nên cẩn thận hành sự.”
Ông ta nói tiếp, “Vương Trực cũng không đáng sợ, hắn chỉ là một con cờ trong tay Thánh thượng mà thôi, bây giờ điều chúng ta nên bàn là làm thế nào để cục diện không đến mức sụp đổ, làm thế nào để có lợi cho triều đình.”
Lục Mậu nhếch khóe miệng, nhìn ông ta một cái rồi mới lên tiếng, “Nếu không màng đến việc Vương Trực hành động tùy tiện ra sao, cũng chẳng màng đến kết cục của Thương Lạc và các đại thần Nội các khác, không bàn đến việc Tây Xưởng gây hại, dân chúng lầm than, mà chỉ để ý đến Thánh tâm ra sao, thì đó chính là gian thần, nên bị tru diệt.”
Hắn nói tiếp, “Cũng như lời Thương Lạc đã hạch tội, Tây Xưởng nguy hại to lớn lẽ ra phải bị loại bỏ từ sớm, đây cũng là điều ta và Thánh thượng đã lo lắng, hai năm trước Thánh thượng đồng ý bãi bỏ cũng có một phần tính toán này. Vậy thì hãy lấy đây làm điểm đột phá, vừa làm suy yếu quyền lực của Nội các, vừa để Vương Trực mang tội danh, về sau sẽ truy cứu sai lầm của hắn.”
Trong hai năm nay, Nội các đã nắm Hoàng thượng trong lòng bàn tay, tay cũng ngày càng vươn xa hơn, câu kết với Ty Lễ Giám, lén lút giữ lại các tấu chương từ địa phương, âm mưu khống chế triều chính.
Lại còn thông đồng với hậu cung, ép buộc Thánh nhân, ý đồ ủng lập tân Thái tử thượng vị, rõ ràng biết sau loạn lạc thời Tuyên Đức, quốc khố giờ đang trống rỗng, chính là lúc để dân chúng nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức dân và binh lính, thế nhưng Lục bộ lại câu kết với các quan bố chính ở khắp nơi, khống chế tài chính địa phương, khiến cho từ Giang Nam đến tận phủ Sùng Châu, gian thương tràn lan, bóc lột dân chúng, làm rỗng quốc khố.
Mắt và tai của Hoàng thượng đều bị che lấp, không thể nghe được nỗi lòng của dân chúng, không thể tra xét tình hình của bách quan, thử hỏi Hoàng thượng sao có thể không nôn nóng? Bây giờ Tây Xưởng giúp cho tai mắt của Hoàng thượng được thông tỏ, khiến bách quan lo sợ mà có phần kiêng dè, vậy nên lúc này đối với Hoàng thượng mà nói, Nội các chẳng phải cần phải nhổ bỏ hơn cả Tây Xưởng sao? Lại làm sao có thể không bảo vệ Tây Xưởng!
Thế nhưng, các vị trong Nội các ai nấy đều là những kẻ tinh ranh trong số tinh ranh, Lục Mậu thầm than, nghĩ lại, vẫn phải lấy thân làm mồi nhử để nhập cuộc, dù cuối cùng phải bỏ mạng, cũng tốt hơn là triều đình rung chuyển, dân chúng chịu khổ.