Từ Vi đã hiểu ra, gật đầu, “Ta nghe nói mấy ngày trước Vương Trực vừa tra ra vụ án tham nhũng của Ty Lễ Giám câu kết với tri phủ Duyện Châu, giờ xem ra đây chính là khởi đầu cho việc Nội các hôm nay gấp gáp hạch tội Vương Trực!”
“Thuật cân bằng đã bị phá vỡ, đại thế đã định, dù thế nào cũng không thể thay đổi kết cục. Ngô Triết, đồng tri ở phủ Duyện Châu, chính là biểu huynh nhà cữu cữu của Quốc công gia, không chỉ bị liên lụy mà còn lôi ra vụ án giết thê tử của ông ta, mọi việc đều có ý muốn kéo Quốc công gia vào, chỉ sợ Quốc công gia đến lúc đó sẽ rơi vào tình thế trong ngoài đều không phải, Quốc công gia nên sớm chuẩn bị thì hơn.”
Lục Mậu gật đầu, “Ta chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai, ván cờ thắng hay bại thường nằm ở một con cờ nhỏ bé, dù là Vương Trực hay Thương Lạc, đều không thể xem nhẹ, huống hồ sau lưng bọn họ e rằng còn có kẻ đứng sau bày cờ….”
Từ Vi cũng gật đầu, “Phải.”
Tối nay Lục Mậu cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, “Hôm nay đa tạ Từ tiên sinh, Lưu tiên sinh… Các vị chính là thầy hiền bạn tốt của ta!”
Từ Vi cười, “Quốc công gia lòng dạ sáng như gương, cần gì đến ta.”
Đám người Lưu tiên sinh cũng vội vàng từ chối không dám nhận.
Lục Mậu ngửa người ra ghế tựa, liếc bọn họ một cái, “Các ngươi tự coi thường bản thân rồi! Ta nói chuyện với các ngươi, thu được nhiều điều bổ ích lắm!”
Cái hay của phụ tá là ở chỗ, họ có thể bổ sung góc nhìn của ngươi về vấn đề từ nhiều khía cạnh, cũng giúp ngươi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Từ Vi lại cười lớn, rồi lẩm nhẩm những câu thơ của Bố Đại Hòa thượng: “Thủ niết thanh miêu chủng phúc điền, đê đầu tiện kiến thủy trung thiên, lục căn thanh tịnh phương vi đạo, hậu thối nguyên lai thị hướng tiền.”*
*Tay cắm mạ xanh cấy ruộng phúc, cúi đầu chợt thấy trời trong nước; thân tâm thanh tịnh mới thành đạo, lùi về sau hóa ra là tiến lên.
Lục Mậu thật lòng cười, “Ừ, đêm nay chỉ có bài thơ này là hay thôi.”
Đám phụ tá đều cười ha ha.
Từ Vi đứng dậy thong thả rời đi, “Xem ra Quốc công gia không cần tiểu nhân này nữa rồi, vậy ta đi uống rượu đây.”
Lục Mậu cười lắc đầu, phất tay cho hắn ta đi, “Uống ít rượu thôi!”
Từ Vi cười lớn nói, “Ta uống rượu của ta, ngài lo chính sự của ngài, đều là hại thân, ai cũng đừng khuyên ai!”
Đợi đám phụ tá rời đi, Lục Mậu đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, gió đêm nhẹ thổi, làm lay động cành cây ngọn cỏ, nhưng chỉ riêng bên hồ ở thư phòng nội viện, không còn mùi thơm của hoa đào phảng phất.
Lại nhớ đến tiểu cô nương ngồi bên hành lang kia, trên mặt hắn nổi lên ý cười, cũng vơi đi một chút phiền muộn trong lòng.
“Ngươi mang tấu chương này trở về chỗ Hoàng thượng, nói rằng ta đã xem qua các tấu chương của Nội các dạo gần đây, không có vấn đề gì nữa, nói rằng ngày mai ta sẽ vào cung.”
Một bóng đen ẩn mình trong bóng tối, hiện ra dưới ánh đèn, “Rõ, Nhị gia, thuộc hạ hiểu được.”
Lục Mậu rời khỏi thư phòng ngoại viện, đợi đến khi hắn trở về thư phòng ở Bắc viện, đã là thời gian lên đèn, Vương ma ma cũng đã đứng đợi ở cửa được nửa ngày, Lục Mậu bước vào thư phòng, Vương ma ma cũng đi theo sau.
Lục Mậu ngồi trước bàn sách.
Sau khi vào cửa, Vương ma ma khom người bước lên, “Thỉnh an Nhị gia.”
Lục Mậu ngẩng đầu nhìn bà ta, “Có phải chỗ cô nương có chuyện gì không?”
“Vâng, Nhị gia, biểu cô nương hỏi nô tỳ, hỏi khi nào ngài rảnh rỗi?”
Trên mặt Lục Mậu hiếm hoi lộ ra vài phần kinh ngạc, “…Nàng ấy muốn gặp ta?”
“Vâng, hẳn là về chuyện của phụ thân biểu cô nương, mấy ngày nay cô nương nghe được chuyện của lão gia Ngô gia, tinh thần có chút buồn bã không vui.”
Lục Mậu gật đầu, “Ừ, ta biết rồi, bà lui xuống đi!” Dứt lời, hắn lại đứng dậy, quay đầu đi về nội trạch.
–
Mặt hồ như tấm gương trong suốt, mùa xuân sâu thẳm như tấm bình phong bằng gấm, trong rừng đào ba nghìn cây bên bờ hồ, những tia nắng cuối cùng của ánh chiều tà như gom lại hàng bó, dịu dàng kéo dài từng đợt từng đợt như đang tan vào giấc mộng.
Thỉnh thoảng lại có én bay ngang, xuyên qua những cành đào, mang theo một chiếc lá rụng trên cánh, rơi xuống đàn cá vàng trong ao, khơi dậy một mảnh tranh giành nô đùa.
Lục Mậu ngồi một mình trong mía đình giữa hồ, một đứa đồng tử đã đun nóng lò than đỏ, chờ nước sôi pha trà.
Hai bên bờ, nghìn cây đào rủ xuống, gió khẽ thổi mang theo những cành hoa bay tới, Ngô Cẩm Họa nhẹ nhàng bước đi trên thảm cỏ thơm, từ từ đi về phía hắn, tà váy màu xanh nhạt bay bay, lụa áo tung bay, đến cả sắc xanh cũng ghen tị.
Cứ như thể một cành hoa trong số nghìn cây đào phía sau nàng hóa thành hình người, bước đến cùng áng xuân.
Lục Mậu đứng dậy bước ra hai bước nghênh đón, chỉ thấy khóe mắt chân mày của nàng mang theo vẻ e ấp hàm tiếu, khóe miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch lên, như đang mời gọi người ta muốn hôn lên làn môi thơm ấy.
Khiến cho dây thần kinh tê liệt của hắn chợt nhảy mạnh, khóe miệng cũng khẽ cong lên một nụ cười, tỏa ra một tia ấm nhàn nhạt, như có thể xua tan mọi u ám trên đời, hắn nói khẽ, “Lại đây.”
Ngô Cẩm Họa từ tốn đi đến, “…Thỉnh an Nhị gia.”
Lục Mậu như có như không, đưa tay che chắn cho nàng, “Ngồi đi.” Lại dịu dàng cười khẽ với nàng, “Nghe Vương ma ma nói nàng tìm ta?”
Ngô Cẩm Họa tỏ ra do dự, nhìn Lục Mậu, “Vâng, Ngô Cẩm Họa muốn đến tận nơi, đích thân cảm tạ Nhị gia đã giúp đỡ và che chở cho ta trong suốt thời gian qua.”
Sự quá khách sáo này lại tỏ ra xa cách.
Lục Mậu khẽ nhíu mày, “Đối với ta sao phải khách sáo đa lễ như vậy, cứ đối xử như trước đây là được, ta biết dạo này nàng vì chuyện của phụ mẫu mà tâm trạng không tốt, buồn rầu không vui, thế nhưng nàng nên hiểu rằng chuyện đời vốn luôn là như vậy, nàng cần phải nghĩ thoáng hơn.”
“Về phía phụ thân nàng, ta không biết ý của nàng thế nào, nếu như nàng mong ông ấy bình an vô sự, ta cũng có thể cố gắng hết sức để bảo vệ ông ấy.”
Câu nói này có sức nặng rất lớn, đặc biệt đối với Anh Quốc công Lục Mậu, người chưa bao giờ cho phép bản thân hay thuộc hạ của mình làm chuyện tư lợi.
Đây là nguyên tắc của hắn.
Ngô Cẩm Họa hiểu điều đó, nên có chút ngẩn người, cũng có chút sợ hãi, “Tạ Nhị gia, nhưng ta mong mọi chuyện đều được thực hiện theo pháp luật, nếu không, đối với dân chúng tuân thủ pháp luật mà nói, đó là một chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào.”
Hắn khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, không nói gì nữa.