Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 63: Sắc trà quyến luyến hương hoa, nàng xứng đáng được yêu thích (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,252   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Ngô Cẩm Họa ngồi đối diện Lục Mậu, có phần hoang mang lại có phần luống cuống nhìn hắn, chẳng biết nên dùng lời lẽ hay hành động nào để đáp lại hắn.

Cùng lúc đó, đồng tử cũng đã nấu xong trà dâng lên, thoắt cái, hương trà lan tỏa khắp nơi.

Ngô Cẩm Họa chỉ đành tiếp lấy chén trà Lục Mậu đưa qua, nhấp một ngụm nhỏ, vừa vào miệng liền hiểu rõ, đây là trà Thiên Trì ở Cô Tô, nước trà xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, vị còn trên cả Long Tỉnh, ngàn vàng khó cầu!

Hắn lại nói: “Gần đây ta mới được một ít Thiên Trì, biết nàng yêu thích loại trà như Long Tỉnh, nên đã bảo bọn họ dâng Thiên Trì lên, trà Thiên Trì Cô Tô năm nay không tệ, hái và chế biến sau tiết Cốc Vũ ba ngày, phẩm chất còn vượt trên cả Long Tỉnh và Tùng La.”

“Nước để nấu trà này cũng là nước suối được vận chuyển từ núi Thiên Trì ở Cô Tô về, tổng cộng chỉ được vài vò đó thôi, nếu nàng thấy ngon, cứ sai bọn họ mang hết qua cho nàng đi.”

Ngô Cẩm Họa cúi thấp đầu: “Chẳng phải ngài đã nói loại trà mát như Long Tỉnh này dùng nhiều sẽ tổn thương dương khí tì vị, không có lợi ư?”

Thần sắc Lục Mậu có phần bất đắc dĩ, ý cười dần dâng lên trong lòng: “Thế nên, nàng có nhìn ra được, ta là đang cố gắng lấy lòng nàng hay không?”

Ngô Cẩm Họa ngước mắt lên, trên gương mặt bất chợt xuất hiện một vệt đỏ ửng.

Lục Mậu tiếp lời: “Loại trà này cũng không phải là không tốt, dùng một chút trong tiết trời nắng gắt sẽ rất tốt cho việc tiết mồ hôi giải khát, thanh nhiệt tránh nóng. Chỉ là cần phải uống sau giờ ngọ để tránh mất ngủ mà thôi.”

Ngô Cẩm Họa khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu: “Thế nhưng, Nhị gia, kỳ thực ta dùng trà gì cũng không quan trọng cả.”

Nụ cười nơi khóe môi Lục Mậu càng lúc càng đậm đà: “Nhưng ta hy vọng thứ nàng dùng, đều là những vật tốt nhất trên đời này.”

Nàng nhìn sự dịu dàng của hắn, sờ lên nhịp đập của tim, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma: “Đa tạ Nhị gia, lâu nay luôn làm phiền ngài, chuyện của phụ thân ta, ta biết ngài nhất định cũng đã chiếu cố rồi!”

Hắn thở dài, vẫn vô cùng dịu dàng nói: “Chuyện của phụ thân nàng, nàng đã quyết định rồi thì đừng lo lắng cho ông ta nữa.”

Kỳ thực, Ngô Cẩm Họa rất mâu thuẫn, nội tâm rất rối rắm, lúc đầu nàng mong phụ thân phải nhận hình phạt thích đáng hơn bất kỳ ai, nhưng trải qua sự việc lần này, nàng lại thấy ông ta cũng là một người đáng thương, nàng tin rằng, ông ta yêu mẫu thân mình, chỉ là trong tình yêu này đã xen lẫn quá nhiều thứ, ngay từ đầu đã là sai lầm, là không công bằng.

Nhưng dù là vì nguyên nhân gì, ông ta cũng không có quyền cướp đi sinh mạng của người khác! Mỗi người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm.

“Mấy ngày nay ta bận rộn, quan tài của mẫu thân nàng đã được đưa đến Diệu Nhân Tự hôm qua, vốn định mấy ngày này đưa nàng đến gặp mẫu thân một chút.” Hắn hướng về phía nàng mà nói, “Nhưng dù sao cũng đành ấm ức mẫu thân của nàng một thời gian, tạm đặt ở Diệu Nhân Tự, chờ đến khi Lâm gia đã chọn được ngày lành tháng tốt, mới có thể nhập liệm an táng. Trong khoảng thời gian này, sẽ do huynh trưởng theo ở bên cạnh, tụng kinh an hồn.”

Ngô Cẩm Họa gật đầu: “Ta biết, Vương ma ma đã nói với ta rồi, hôm nay ta đến cũng là để chào từ biệt Nhị gia, ta muốn đến Diệu Nhân Tự ở bên mẫu thân, sau khi đích thân tiễn mẫu thân về Lâm gia nhập thổ vi an, sẽ trực tiếp quay về phủ Duyện Châu.”

Ngô Cẩm Họa cúi gằm mặt, Lục Mậu hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của nàng, cũng không biết tâm tư của nàng đang ra sao.

Nhưng hắn lại không vui: “Vì sao? Ở lại phủ Quốc Công không tốt ư? Ở đây có ai làm cho nàng bị ấm ức sao? Hay có chuyện gì không vui?”

Ngô Cẩm Họa ngây ra: “…Không có, phủ Quốc Công rất tốt, nhưng ta vẫn luôn phải về nhà, chuyện của mẫu thân vừa xong, phủ Duyện Châu bên kia dù sao vẫn luôn cần người xử lý.”

“Phụ thân bị cách chức lưu đày ba ngàn dặm, ta cũng phải đi chuẩn bị hành lý cho ông ấy, sắp xếp ổn thỏa cho quan sai trên đường.”

Nàng đột nhiên có chút không dám nhìn hắn: “Nhị gia… giận rồi sao?”

“…”

“Không giận, chỉ là lo lắng cho nàng mà thôi.”

Ngô Cẩm Họa nghiêng người: “Quốc Công gia, ta không biết vì sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy, nhưng, ta không cần thế, ta có việc ta muốn làm.”

Ánh mắt Lục Mậu nhìn nàng dần trở nên thâm sâu, hắn cười khẽ, ghé sát tai Ngô Cẩm Họa, cúi đầu xuống, rồi khắc chế dừng lại một tấc ngoài tai của nàng: “Nàng nghĩ vì sao ta lại đối xử tốt với nàng.”

Giọng hắn hơi khẽ, như có như không lướt qua bên tai Ngô Cẩm Họa: “Ta cũng không rõ, hay nàng nói cho ta biết đi?”

Ngô Cẩm Họa ‘phựt’ một cái, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng: “Ta, ta… không biết!”

Hắn rủ mi mắt xuống, nhưng lại nói: “Mấy ngày nay ta quá bận rộn, ngày mốt ta đưa nàng đến Diệu Nhân Tự.”

Cả hai bọn họ đều đang né tránh, đồng thời, kỳ thực cả hai cũng đều biết, trước kia đều ngầm hiểu, nhưng giờ đây Lục Mậu có phần không vui.

Ngô Cẩm Họa nghiêng mặt, khẽ tránh hơi thở của hắn: “Quốc Công gia, ta có thể tự mình đi.”

Ánh mắt Lục Mậu cháy bỏng nhìn Ngô Cẩm Họa: “Không sao, ta cũng có lòng riêng.”

“Diệu Diệu, nàng có thể trở về, xử lý chuyện của phụ mẫu của nàng, nhưng lần sau gặp lại, ta muốn nàng phải cho ta một câu trả lời!”

Ngô Cẩm Họa nhìn hắn: “Quốc Công gia, phụ thân bị tuyên án, ta cũng coi như là nữ nhi của tội thần, nhờ sự giúp đỡ của ngài, ta không bị phụ thân liên lụy, vẫn giữ được gia sản, thế nhưng…”

“Nàng đã biết ta có thể bảo vệ nàng, thì cũng nên biết ta có thể cho nàng tất cả mọi thứ! Nàng không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào, càng không cần bận tâm người khác nói gì, nghĩ gì!”

Nàng phản bác: “Thế nhưng ta đã không còn chút quan hệ nào với phủ Anh Quốc Công nữa, làm sao có thể tiếp tục nương náu ở đây? Chẳng lẽ đời này ta phải luôn dựa vào ngài mà sống sao? Quốc Công gia, đó tuyệt nhiên không phải là thứ mà ta muốn, điều đó sẽ khiến ta đánh mất chính mình.”

Ánh mắt Lục Mậu sáng quắc, khóe môi khẽ cong lên, nhưng lại cười đến rợn người: “Ta biết nàng đang nghĩ gì, nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn.”

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đối diện với đôi mắt hạnh long lanh nước của nàng: “Diệu Diệu, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, lần sau gặp lại, nàng nhất định phải cho ta một câu trả lời.”

Bản thân hắn cũng cần thời gian, để cho mình một lý do thỏa đáng, để giải thích cho sự bốc đồng đột ngột này, hay nói cách khác là sự kìm nén đã lâu!

Trước
Tiếp