“Trân nhi, nàng hẳn là biết vì sao ta lại gọi nàng đến?”
Hôm nay Vạn Trân cố ý mặc bộ đại sam hà bí dành cho Hoàng Quý phi, tóc búi đội cửu địch quan nhị, đầu đầy châu ngọc đi đến điện Càn Thanh.
Vừa vào cửa, bà ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, nhưng cổ vẫn ưỡn thẳng, đầu quay sang một bên, không chịu nhìn Lý Tự Thâm, “Hoàng thượng gọi ta đến, ta liền đến, đương nhiên Hoàng thượng muốn đánh, muốn phạt, muốn giết, Trân nhi đều xin lĩnh chỉ.”
Lý Tự Thâm nghiêng đầu lại gần, “Đứng lên, nhìn ta mà nói chuyện.”
Vạn Trân lại quay đầu sang một bên, đôi diêu với kim phượng hàm ngọc trai, theo động tác quay đầu mà kêu leng keng.
Lý Tự Thâm kéo bà ta đứng dậy, nhìn bộ trang phục này của bà ta, cũng hiểu được bà ta cố ý, nhưng lại chẳng làm gì được, “Nàng ăn mặc thế này làm gì, chẳng phải ngày lễ tết gì cả, mặc cái áo đại sam cáo mệnh rườm rà này làm gì, không thấy mệt sao!”
Vạn Trân quay lại nhìn ông ta, trong mắt đầy vẻ bất bình, “Hoàng thượng gọi ta đến, chẳng phải muốn ta đến bồi tội, đền mạng cho Lục Mậu sao? Ta đây là đến phủ phục nhận tội! Ta trang điểm lộng lẫy mà đến, cũng khỏi phiền ngài sau khi ta chết rồi còn phải giúp ta trang điểm, trực tiếp chôn cất không phải sạch sẽ sao.”
Lý Tự Thâm tức đến mức suýt ngã ngửa, vỗ mạnh vào tay bà ta, “Nói gì thế, lớn tuổi rồi mà còn không biết kiêng kỵ! Chẳng qua chỉ là muốn nàng đến nhận lỗi thôi, sao lại muốn lấy mạng nàng rồi, mạng của nàng mà mất, mạng của ta chẳng phải cũng mất luôn rồi sao!”
Vạn Trân giật tay ra, “Ngài bớt nói những lời này đi, sau này ngôn quan lại đến phê bình ta, ta không gánh nổi đâu! Còn nữa…”
Bà ta nặng nề vỗ vào cánh tay ông ta, “Ta đã lớn tuổi lúc nào? Hả?”
Lý Tự Thâm bật cười, “Là ta, là ta lớn tuổi!”
Sau đó, vội vàng chuyển đề tài, không dám dây dưa vào chuyện tuổi tác nữa, “Huống hồ, Lục Mậu hắn dám bắt nàng đền mạng, ta sẽ giết chết hắn!”
Vạn Trân ha ha một tiếng, “Ngài thôi đi, ngài và Lục Mậu là giao tình từng vào sinh ra tử, là huynh đệ, ta thì tính là gì?”
Lý Tự Thâm lại kéo tay bà ta, “Nàng biết ta và Lục Mậu là giao tình từng vào sinh ra tử, nàng cũng biết ý nghĩa của hắn đối với ta, huống hồ năm đó, nàng cũng đã cùng bọn ta trải qua bao sóng gió, nàng cũng từng nói hắn giống như đệ đệ của nàng, sao bây giờ nàng lại có thể xuống tay với hắn được?”
Vạn Trân lại giật tay ra, “Đúng vậy, hắn giống như đệ đệ của ta, năm đó nếu không phải nhờ hắn giúp đỡ hai người chúng ta, một mình ta thế cô lực yếu, làm sao có thể bảo vệ ngài không bị đám người kia bắt nạt, không có hắn, e là chúng ta đã chết rồi, ta nhớ ơn hắn, nhưng còn ngài thì sao, ngài báo đáp bọn ta thế nào? Ngài đẩy bọn ta vào thế đối đầu, đây chẳng phải là thủ đoạn quân vương của ngài đấy sao?”
Lý Tự Thâm nhíu mày, “Ta đẩy các người vào thế đối đầu lúc nào? Phu thê chúng ta mấy chục năm, nàng lại nghĩ về ta như thế sao? Ta dùng thủ đoạn quân vương với các người? Thế đối đầu cái rắm gì? Nàng là thê tử của ta, hắn là huynh đệ của ta, ta cần gì phải đối xử với các người như vậy!”
Vạn Trân cười khẩy quay đầu đi, rồi lại thu nụ cười, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn ông ta, “Ha ha, ngài đang lừa ta, lừa hắn, hay là đang tự lừa chính mình? Kể từ khi ngài lên làm Hoàng đế, trong mắt người còn nhìn thấy ai? Ta là thê tử của ngài ư? Lý Tự Thâm, ngài nói dối mà không chớp mắt! Hoàng Thái tôn điện hạ chưa chết đúng không? Ngài vậy mà lại giấu ta!”
“Chuyện của huynh trưởng, sao nàng biết được? Vạn Trân, những chuyện này đều không liên quan đến nàng–”
Vạn Trân ngắt lời, “Là không liên quan đến ta! Vậy ngài cũng đừng quản ta biết bằng cách nào!”
Mặt Lý Tự Thâm đen lại, “Nàng làm càn!”
“Ta làm càn ư? Lý Tự Thâm, khi những người mà ngài quan tâm lần lượt rời bỏ ngài, ngài sẽ biết được cái chức Hoàng đế mà người đang làm tệ hại đến mức nào! Ngài tưởng ta không biết sao, ngài còn muốn làm Hoàng đế hơn cả phụ hoàng, ngài còn sợ y đái chiếu* của Thái tử và Hoàng Thái tôn điện hạ hơn cả phụ hoàng ngài.”
*y đái chiếu: là mật chiếu được giấu trong đai áo.
Lý Tự Thâm không thể nhịn được nữa, bước lên một bước, “Nàng câm miệng!”
“Lý Tự Thâm, ban đầu vì sao ngài còn muốn cưới tỷ tỷ của Bách Hành? Ngài nạp đích trưởng tỷ của hắn làm phi, chẳng qua là không tin tưởng hắn, muốn nắm thóp hắn mà thôi, ngài coi hắn là huynh đệ ư? Nực cười!”
“Ngài đặt hắn vào vị trí lửa nóng dầu sôi, vạn người ghen ghét, quay đầu lại ngài muốn bồi dưỡng Binh Bộ, bồi dưỡng Tây xưởng Vương Trực lên, ngài trao quyền cho hắn rồi lại sợ hắn đoạt mất quyền của ngài, ngài nói ta muốn mạng hắn, ngài cũng đâu khác gì?”
Chẳng lẽ những người bà ta phái đi, không phải đều là người do ông ta đưa cho sao? Ông ta lại không biết bà ta đang làm gì ư? Lý Tự Thâm ngài cần gì phải giả vờ trước mặt ta! Ngài đang lừa chính mình, hay là tưởng lừa được ta? Thế nên nói hai người bọn họ đúng là phu thê, đều muốn mạng hắn giống nhau, đều xấu xa giống nhau!
“Nhưng những chuyện này ta đều không quan tâm! Ngài biết tính ta mà, ta cũng không phải là người không thể dung thứ, nhưng trong hậu cung này, ai cũng có thể sống, chỉ có Kính phi nàng ta là không thể không chết! Nàng ta có thù giết con với ta, không đội trời chung, ta không kéo Lục Mậu hắn xuống ngựa, làm sao đối phó với Kính phi?”
Trong mắt Lý Tự Thâm đã có tám phần giận dữ, “Vạn Trân, ta bảo nàng câm miệng! Nữ nhân hậu cung không được can dự triều chính!”
Vạn Trân lại càng giận hơn, “Cái rắm, Lý Tự Thâm ngài lại nói ta là nữ nhân hậu cung! Đối với ngài, ta chỉ là một nữ nhân trong hậu cung của ngài thôi sao?”
Lời này vừa thốt ra, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim ông ta, tám phần giận dữ cũng biến thành mười phần bất đắc dĩ, “Trân nhi, sao nàng lại có thể làm càn đến thế! Lời này mà để người bên ngoài nghe được, lại phải tấu lên ta một tội danh can dự triều chính của nàng!”
“Nàng phải hiểu, ta không chỉ là phu quân của nàng, huynh đệ của Lục Mậu, ta còn là quân vương của giang sơn Đại Thuận, ta phải mưu cầu phúc lợi cho lê dân bách tính của quốc gia này, tính toán cho giang sơn thiên thu muôn đời, nếu ta vì tình riêng với các nàng, phụ lòng bá quan, phụ lòng bách tính, ta còn mặt mũi nào để làm chủ một nước! Lục Mậu hiểu ta, chẳng lẽ nàng lại không hiểu sao?”
“Đúng vậy, ta không hiểu, rõ ràng là ngài đã hứa, cả đời chỉ yêu một mình ta, chỉ bảo vệ một mình ta, tại sao ngài lại không làm được! Tại sao trong hậu cung của ngài lại có nhiều người như vậy! Có nhiều bách tính như vậy đang chờ ngài, tại sao, tại sao ngài phải bảo vệ nhiều người như vậy?” Đến cuối cùng, bà ta gần như cuồng loạn.
Ông ta cũng có chút bực bội, “Nàng không hiểu sao? Những chuyện này ta đã nói với nàng vô số lần rồi, bọn họ chẳng qua chỉ là hậu cung, ta cần bọn họ để củng cố giang sơn, chỉ có nàng mới là thê tử của ta! Ta muốn bảo vệ nàng, cho nàng vinh hoa, thì phải gánh lấy trách nhiệm này, nàng không hiểu sao?”
Vạn Trân cười ha ha, “Trách nhiệm? Lục Mậu thì hiểu ngài, tận trung vì ngài, nhưng đã là người mà ngài tin tưởng nhất, vậy tại sao lại phải có sự tồn tại của Kính phi? Ngài tin hắn sao? Ha, củng cố triều chính? Chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự tham luyến quyền thế của ngài mà thôi!”
