Tiếng mưa rơi trên lá trúc, rả rích ngoài cửa sổ suốt cả ngày. Lục Mậu ngồi trước bàn làm việc xử lý công vụ, gã sai vặt bên cạnh đang mài mực. “Hai ngày nay Ngô cô nương có tốt không?”
Vương ma ma đứng bên cạnh, “Bẩm Nhị gia, hai ngày nay Ngô cô nương hoặc là cùng Nhị cô nương thêu áo cưới giúp Đại cô nương, hoặc là ở trong phòng xem sách.”
Lục Mậu khẽ cong khóe miệng, “Ừ, vất vả Vương ma ma đã chăm sóc nhiều, tiểu nha đầu luôn không biết cách tự chăm sóc mình!”
Có lẽ, lát nữa lại đến gặp nàng? Không biết, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa…
Lục Mậu cúi đầu cười khẽ.
Vương ma ma cũng cười hiền từ, “Nhị gia nói gì vậy, đây đều là việc mà bọn nô tỳ nên làm.”
Mà lúc này, tại cổng viện Đông chính viện của phủ Anh Quốc Công, dưới tầm mắt của thị vệ canh gác, một tiểu thái giám trong cung vội vàng đến, cúi đầu đứng lặng trước cửa thư phòng chờ đợi. Hắn ta không dám liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ dựng tai lên, tập trung lắng nghe giọng nói của một nam tử mặc áo bào đen đang bẩm báo bên trong.
Nghiêm Tùng đứng bên ngoài cửa thư phòng với vẻ mặt cung kính nghiêm trang, “Nhị gia, Ấn công đã phái người đến!”
Trong phòng im lặng một lúc, sau đó truyền ra một tiếng, “Mời vào.”
“Vâng!” Nghiêm Tùng ở ngoài cửa cúi mình cung kính đáp.
Sau đó cửa thư phòng mở ra, Vương ma ma bước ra, gật đầu chào hai người.
Nghiêm Tùng cũng hành lễ với Vương ma ma, rồi mới đón tiểu thái giám vào, “Công công, mời vào!”
Tiểu thái giám khom lưng bước vào trong, cung kính đi đến trước mặt Lục Mậu, “Nô tài thỉnh an Quốc công gia!”
Lục Mậu cầm bút lông, thậm chí không ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Thế nào? Bảo Mẫn sai ngươi đến bẩm báo chuyện gì?”
Tiểu thái giám trong cung ỷ thế của nghĩa phụ, xưa nay vẫn ngang ngược, nhưng giờ trước mặt Lục Mậu, chỉ có thể run rẩy cúi thấp người trả lời, “Quốc công gia, nghĩa phụ sai nô tài đến bẩm báo với Quốc công gia, hôm nay Hoàng thượng và Quý phi nương nương xảy ra tranh chấp, e là vì chuyện Hoàng thượng muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử…”
Lục Mậu giơ tay ngăn lời hắn ta, “Không cần nói nữa! Ngươi về nói với Bảo Mẫn, ta đều đã biết rồi, ý tốt của nương nương, ta xin ghi nhận.”
Tiểu thái giám sững sờ, “Nhưng, nghĩa phụ nói lời của Hoàng thượng nói hôm nay có liên quan đến phủ Quốc công và ngài ấy…”
Nếu Nhị hoàng tử làm Thái tử, vậy với tính cách của Hoàng thượng, sao có thể để ngoại thích lớn mạnh nữa!
Lục Mậu sao lại không hiểu ẩn ý trong lời của Lý Tự Thâm.
“Ta nói ta đã biết!” Lục Mậu khẽ nhướng mày, một tia hàn quang sắc lạnh lóe lên trong mắt, mang theo một luồng uy thế không thể xem thường.
“Vâng, tuân lệnh Quốc công gia!” Tiểu thái giám không rét mà run, vội vàng cung kính cáo lui.
Nghiêm Tùng lo lắng nhìn Lục Mậu, “Nhị gia, lỡ đâu Hoàng thượng thật sự… phải làm sao?”
“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết!”
“Vậy Nhị gia còn đi gặp Ngô cô nương không?”
.”..” Tay Lục Mậu cầm bút lông khựng lại giữa không trung. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng đặt bút xuống nghiên mực.
“Gặp.” Nếu nàng đồng ý, vậy hắn sẽ bất chấp thánh lệnh để giữ lại phủ Quốc công, bảo vệ nàng cả đời vinh hoa phú quý! Nếu nàng không đồng ý, vậy thì… cứ thuận theo ý trời đi!
…
Cơn mưa lất phất rơi xuống vào tiết cuối thu, đáng lẽ là khi hoa nở rộ, nhưng một trận mưa thu đã khiến hoa tàn tạ rơi xuống bùn.
Ngô Cẩm Họa cuộn mình trên tháp mỹ nhân, tay cầm một quyển sách trước cửa sổ mưa, đang đọc tập thơ ‘Phiến Ngọc Tập’ của Thanh Chân cư sĩ đời Tống, trong đó có một bài ‘Hạc Xung Thiên’.
Ngô Cẩm Họa khẽ đọc: “Màn the mỏng, quạt lông nhẹ, gối lạnh chiếu mát trong sân sâu, lúc này tâm trạng như tiết trời, vô sự tiểu thần tiên.”
Thanh Âm bước nhẹ nhàng vào phòng, một tay còn ôm một bình hoa cúc viên đang nở rộ, màu tím lấp lánh, màu vàng rực rỡ, màu trắng ngọc ngà, cả một bó hoa rực rỡ, vô cùng đáng yêu.
Nàng ấy đặt bình hoa lên chiếc bàn lớn trong phòng, nhìn Ngô Cẩm Họa như muốn chìm vào trong sách, bất đắc dĩ cười lên, “Cô nương, đang xem gì mà nhập tâm đến vậy?”
Vừa nói, nàng ấy vừa đi tới, đưa tay thăm dò nhiệt độ của tách trà, vội vàng sai tiểu nha hoàn lập tức thay trà nóng, “Cô nương, không thể tùy tiện uống trà lạnh nữa, cẩn thận bị cảm lạnh!”
Ngô Cẩm Họa khẽ cười, đặt quyển sách xuống, giơ chân đi giày, “Ôi chao, ta biết rồi, tiểu bà quản gia.” Sau đó lại chỉ vào bình hoa trên bàn, “Hoa cúc này từ đâu mà nở đẹp thế? Ta cứ tưởng bị trận mưa này làm rụng hết rồi chứ!”
“Trong phủ này thiếu gì, sao lại để cô nương thiếu được,” Thanh Âm ôm bình hoa đến trước mặt Ngô Cẩm Họa, “Đây là Vương ma ma sai nô tỳ cắt trong nhà kính rồi mang đến, nói là trời mưa cô nương không thể ra ngoài thưởng hoa, chi bằng mang vào phòng cho cô nương ngắm.”
Ngô Cẩm Họa cầm một bông hoa viên lên, cúi đầu ngửi. Một mùi hương hoa thoang thoảng bay tới, nụ cười trên khóe môi nàng cũng không thể che giấu.
Nguyệt Lung vén rèm bước vào, “Cô nương, cửa phòng truyền lời vào, nói Nhị gia đến rồi, đang ở ngoài sân, muốn gặp cô nương.”
Ngô Cẩm Họa sững sờ, “Được, mời Nhị gia vào đi.”
