Lục Mậu bước vào phòng, nhìn thấy tiểu cô nương mặc áo xanh nhạt, gió thổi vạt váy tung bay, chiếc váy xanh nhẹ nhàng như một cành lá xanh điểm xuyết cho bông hoa đào màu hồng.
Nàng đứng dậy, “Nhị gia.”
Lục Mậu thấy khóe mắt đuôi mày của nàng hơi cong lên, tràn đầy một chút ấm áp nhàn nhạt, dường như có thể xua tan mọi u ám trên đời.
Khiến dây thần kinh tê liệt của Lục Mậu trong khoảnh khắc đó khẽ rung động, “Diệu Diệu.”
Hai người trong chốc lát nhìn nhau không nói nên lời. Ngô Cẩm Họa có chút xấu hổ nói, “Nhị gia… đến tìm ta có việc gì không?”
Lục Mậu như có như không che chở cho nàng, “Ngồi đi,” rồi lại dịu dàng cười khẽ với nàng, “Chỉ là muốn đến thăm nàng.”
Nàng có chút bối rối, vội vàng đứng dậy, “..>Nhị gia có muốn uống trà không? Ta để nha hoàn đi…”
Lục Mậu lại nắm chặt tay nàng, “Khoan đã, không cần uống trà, chúng ta cứ ngồi nói chuyện đi.”
Ngô Cẩm Họa đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng rút tay về, “Nhị gia muốn nói gì với ta?”
Lục Mậu lại cười, cúi đầu gần tai Ngô Cẩm Họa, rồi dừng lại cách tai nàng một tấc đầy kiềm chế.
Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, như có như không lướt qua bên tai Ngô Cẩm Họa, “Diệu Diệu, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
Ngô Cẩm Họa nghiêng mặt, khẽ tránh hơi thở của hắn, “Nhị gia, ta muốn đi xem…”
“…Xem? Xem cái gì?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta muốn về nhà thăm phụ thân, sau đó sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, những thứ cần bán thì bán hết, số bạc đổi được một phần để lo cho phụ thân lên đường, hai là trong nhà tuy không có nhiều đầy tớ, nhưng cũng đã theo bọn ta nhiều năm, cũng phải tìm cho họ một con đường!”
“Nhà ta giờ không còn là nhà quan lại, ta cũng không còn là khuê tú nhà quan gì nữa. Ta lớn lên trong nội trạch, luôn muốn ra ngoài đi đây đi đó, xem non nước bao la này để có thêm kiến thức!”
Lục Mậu im lặng rất lâu, chỉ nhìn nàng chăm chú. Hắn không muốn buông tay, hắn không biết liệu nàng rời đi rồi có còn muốn quay về không!
Ngô Cẩm Họa cũng khựng lại một chút, rồi lại cười nói, “Nhị gia không cần lo lắng cho ta, tuy ở nơi đất khách quê người, ta cũng sẽ tự bảo vệ mình. Ta có số bạc hồi môn của mẫu thân, sẽ thuê tiêu sư đi cùng ta khắp nơi, nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì.”
Lục Mậu cách bàn nhìn nàng, hai tay nắm chặt thành quyền, năm ngón tay đã hằn sâu vào lòng bàn tay, dùng hết sức lực để kiềm chế dục niệm của mình!
Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu chậm rãi nói: “Được, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, ta… đều nguyện ý thành toàn.”
Ngô Cẩm Họa nhìn hắn, cắn nhẹ môi dưới, không biết nên nói gì.
Lục Mậu hít một hơi thật sâu, cũng đành vậy, trong tình hình nghiêm trọng như bây giờ, nàng ở lại kinh thành, ở lại bên cạnh hắn mới là nguy hiểm nhất, rời đi cũng tốt!
“Nàng muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được, nhưng người bảo vệ nàng phải do ta sắp xếp, nếu không ta không yên tâm.”
Nàng nhíu mày, “Nhị gia… ta…” không phải không thích ngài, chỉ là ta có chút sợ hãi! Nhưng lời này, nàng không thể nói ra!
Thật ra ngay từ đầu nàng đã thích hắn, nàng cũng biết hắn cũng thích mình, nếu không nàng sao có thể tùy tiện như vậy trước mặt hắn, chẳng qua là có chỗ dựa mà không sợ hãi thôi!
Nhưng, nàng không muốn giống mẫu thân mình, nàng không có sự dũng cảm bất chấp đó. Có lẽ cuối cùng nàng vẫn yêu bản thân mình hơn một chút, không muốn vì một chữ “thích” mà mạo hiểm cả đời. Nàng vẫn muốn làm những gì mình muốn làm hơn!
Nàng đã bị bó hẹp trong gia đình, thân phận, quy tắc này quá lâu rồi. Nàng luôn cảm thấy mình nên đi ra ngoài xem trời đất thế gian rộng lớn, mới có thể phá vỡ rào cản của chính mình.
Lục Mậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, lần tiếp xúc thân mật đầu tiên này khiến cả hai đều run lên. Ngô Cẩm Họa nghiêng mặt khẽ run rẩy, không dám nhìn hắn.
Lục Mậu lại mạnh mẽ xoay mặt nàng về phía mình, “Diệu Diệu, ta chưa bao giờ thích một nữ tử nào như vậy, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất! Nàng không muốn chấp nhận, nhưng ta vẫn ích kỷ muốn nàng hiểu được lòng ta. Ta không muốn buông tay nàng, nhưng ta càng không muốn làm nàng buồn, vậy nên nàng cứ đi đi, làm những gì nàng muốn. Ta chỉ muốn nàng biết, ta sẽ mãi mãi ở phía sau bảo vệ nàng!”
Dù điều này sẽ khiến hắn vô cùng đau khổ và buồn bã, hắn vẫn cố gắng gồng mình, kiềm chế nỗi đau xót trong lòng!
Lần tiếp theo, gặp lại tiểu cô nương yêu quý này, sẽ là lúc nào đây? Liệu còn… có được lúc đó chăng
Tình hình triều chính đã rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, thân phận của huynh trưởng e là cũng không thể giấu được lâu nữa. Sau này cũng không biết có thể bảo vệ nàng, bảo vệ mọi người trong phủ Quốc công hay không, vẫn phải sớm có tính toán.
Cũng tốt, thay vì để nàng lại rơi vào nguy hiểm, chi bằng đưa nàng đi! Cũng tốt, cũng tốt…
Ngô Cẩm Họa lại không biết những suy nghĩ và tính toán trong lòng hắn, “Nhị gia, ta…” Ta vui mừng vì sự yêu thích của ngài, thầm mừng rỡ vì sự đặc biệt của mình trong lòng ngài, thậm chí luôn lợi dụng sự yêu thích của ngài, không hề xấu hổ khi lợi dụng ngài để giải quyết nguy hiểm và vấn đề cho mình, vậy nên, ta mới là người ích kỷ nhất.
Vậy nên, “Nhị gia, ngài có thể đợi ta thêm một chút không… Ta… phải đi tìm chính mình, gặp chính mình trước! Ngài có hiểu ý ta không? Ta không muốn mang theo sự hoài nghi, giờ đây ta có rất nhiều hoang mang và bối rối, ta muốn… nhưng nếu có thể… ngài có bằng lòng đợi…”
Ngài xem, ta chính là người ích kỷ như vậy đấy!
Nhưng Lục Mậu lại khẽ che miệng nàng lại, rồi cười, “Ta hiểu, ta đợi!”
Ngô Cẩm Họa nhìn hắn, rồi cúi đầu, cũng khẽ nở nụ cười.
