“…Tỷ tỷ, tỷ tỷ có nghe Oản Oản nói không ạ!”
Giọng nói làm nũng của tiểu cô nương cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: “A, xin lỗi, xin lỗi, tỷ tỷ không nghe thấy, Oản Oản có thể nói lại với tỷ tỷ một lần nữa không?”
“Được ạ,” Oản Oản cũng dễ dỗ dành, nàng ta bĩu môi nũng nịu nằm bò ra bàn: “Tỷ tỷ, hôm qua vị quan trên của phụ thân ta đến nhà ta để cầu hôn, nhưng ta lại không thích công tử nhà bọn họ.”
Ngô Cẩm Họa nhíu mày hỏi: “Vậy phụ mẫu của muội nói sao?”
“Công tử nhà đó là một trong những công tử ăn chơi nổi tiếng ở đây, ngày ngày trăng hoa. Phụ thân ta đương nhiên không đồng ý, nhưng vị quan trên kia ở Phủ Tuyên lại rất có quyền thế, ta sợ….”
Oản Oản đáng thương nhìn Ngô Cẩm Họa: “Tỷ tỷ, ta không muốn lấy chồng, ta sợ lắm. Ta muốn giống như tỷ đi du ngoạn bốn phương, sống những ngày tháng vui vẻ.”
Ngô Cẩm Họa nhíu mày, lo lắng xoa đầu nàng ta, an ủi: “Muội trước đừng vội, hãy xem còn có cách nào không. Hôm nay muội về nhà hãy nói rõ suy nghĩ của mình với phụ mẫu, phụ mẫu muội vốn rất thương muội, chắc chắn sẽ không để muội gả vào một nhà như vậy đâu.”
Nàng nghĩ một lát, vẫn không yên tâm, liền nói thêm: “Nếu…gia đình đó quá đáng, nhất quyết ép muội lấy, thì muội hãy đến tìm ta, ta sẽ giúp muội nghĩ cách.”
Oản Oản lại rất hiểu chuyện, cảm thấy mình thật quá đáng, hà cớ gì lại làm khó một nữ tử bình thường như tỷ Ngô Cẩm Họa, lại còn phải nghĩ cách giúp mình. Nàng ta liền lắc đầu: “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ nói chuyện với phụ mẫu thật tốt, sẽ không sao đâu.”
Nàng ta đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên ngoài cửa sổ: “Tỷ tỷ, mưa cũng tạnh rồi, Oản Oản nên về nhà thôi.”
Ngô Cẩm Họa cười nhẹ: “Được, về nhà đi đường cẩn thận, đường phố sau mưa trơn trượt, cẩn thận kẻo ngã. Có chuyện gì thì đến tìm tỷ tỷ nhé.”
“Vâng”, tiểu cô nương vừa đáp, vừa vội vàng nhảy xuống ghế, đi ra ngoài, hoàn toàn không nghe lời dặn dò của Ngô Cẩm Họa.
Ngô Cẩm Họa nhìn bóng lưng vui vẻ của tiểu cô nương, trong lòng vẫn có chút lo lắng, bảo Nguyệt Lung đi mời Nghiêm Tùng đến, dặn hắn ta đi thăm dò xem gia đình kia rốt cuộc là gia đình như thế nào, và công tử kia có thật sự tệ như lời đồn hay không.
Nghiêm Tùng nghe lệnh liền lập tức đi ra ngoài dò la, chỉ sau một hai ngày, Nghiêm Tùng đã mang về tin tức đã thăm dò kỹ lưỡng. Hóa ra gia đình kia chỉ là một trấn phủ tả vệ tại phủ Tuyên được bổ nhiệm làm Thủ bị trấn giữ Đại Đồng, nhưng chỗ dựa đằng sau lại là Phó tổng binh của phủ Tuyên. Vị Phó tổng binh này lại có thể coi là người quen của Nghiêm Tùng.
Ông ta chính là Trấn Quốc tướng quân Chu Chấn, khi còn làm thiêm sự tại Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, đã được Quốc công gia Lục Mậu chỉ định đến phủ Tuyên nhậm chức Phó tổng binh.
“Vậy gia đình đó có thật lòng cầu hôn Oản Oản không? Công tử nhà đó lại là tình trạng như thế nào?” Ngô Cẩm Họa hỏi.
Nghiêm Tùng mỉm cười: “Cô nương yên tâm, ngày mai thuộc hạ sẽ đến phủ Phó tổng binh gặp vị Phó tổng binh này. Bất kể công tử nhà đó là tình trạng gì, mọi chuyện đều sẽ theo ý muốn của Oản Oản cô nương.”
Nàng cũng cười, nghĩ lại thấy cũng là đạo lý này, liền yên tâm gật đầu: “Vậy chuyện này làm phiền ngươi vậy.”
“Vâng, cô nương.”
Ngô Cẩm Họa thấy chuyện này đã ổn thỏa, liền yên tâm, sau đó nửa tháng không thấy Oản Oản đến nhà, nàng nghĩ có lẽ là do việc bàn chuyện hôn sự không thành công, phụ mẫu của nàng ta giữ nàng ta ở nhà không cho ra ngoài nữa. Nàng vốn cũng đã chuẩn bị vài ngày nữa sẽ đi đến nơi khác du ngoạn, đang bận rộn dọn dẹp hành lý và lo việc trả lại sân viện.
Chỉ là sau này trên phố lại nghe nói nhà Oản Oản thật sự đã bàn chuyện hôn sự với công tử nhà vị Thủ bị này, còn vội vàng muốn tổ chức lễ thành hôn vào tháng sau.
Ngô Cẩm Họa nhíu mày, có chút lo lắng, vội sai Nguyệt Lung đến nhà Oản Oản hỏi thăm.
Sau đó chỉ nửa khắc, Nguyệt Lung đã trở về, bẩm báo: “Cô nương, Oản Oản cô nương bảo nô tỳ nói cô nương hãy yên tâm, nàng ta không bị ép buộc, là cam tâm tình nguyện thành hôn. Nàng ta nói giờ đang bận chuẩn bị thành hôn, không tiện ra ngoài tìm cô nương, nên đã nhờ nô tỳ mang một lá thư đến cho cô nương.”
Ngô Cẩm Họa nhận lấy thư, lập tức mở ra xem.
Trong thư viết: “Tr tỷ, Oản Oản từ khi gặp được tỷ, rất vui vẻ, dường như qua đôi mắt của tỷ tỷ, ta cũng đã được nhìn thấy núi sông biển cả trên thế gian này, cũng đã chạm vào vạn vật trên thế gian rồi. Biết được trên thế gian này cũng có nữ tử có thể sống một cách thuận theo ý mình như vậy, Oản Oản đã cảm thấy mỹ mãn.
Giờ đây, Oản Oản cũng nên trưởng thành, lập gia đình và chăm sóc phụ mẫu. Mẫu thân của ta nói, trong gia đình, tình cảm phu thê cố nhiên quan trọng, nhưng con phải hiểu con tuyệt đối không thể xem tình cảm quan trọng hơn bản thân! Giữ vững bản tâm so với bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn, nếu nam nhân đó trân trọng và yêu ta, ta sẽ đáp lại bằng cả trái tim.
Nếu như hắn phụ bạc ta, ta đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng ta không cần phải đổ lỗi cho bản thân, ta rất tốt, là hắn đã bỏ lỡ trái tim chân thành của ta, ta có gì mà phải hối tiếc? Ta sẽ không, cũng không thể phụ lòng chính mình!
Cho nên, Oản Oản không còn sợ nữa, nguyện ý thử sống cuộc sống hôn nhân, tỷ tỷ không cần phải lo lắng cho ta nữ, ta rất tốt, tỷ tỷ cũng phải thật tốt, tiếp tục hành trình du ngoạn của mình….”
Ngô Cẩm Họa đọc xong cả lá thư, tuy cũng coi như phần nào yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, luôn cảm thấy có gì đó không đúng…
Nguyệt Lung thấy trên mặt cô nương có chút buồn bực, liền nói: “Có phải cô nương không vui khi Oản Oản cô nương thành hôn với công tử nhà vị Thủ bị kia không?”
Ngô Cẩm Họa lắc đầu: “Cũng không phải. Chỉ là luôn cảm thấy có gì đó không đúng! Oản Oản mới cách đây không lâu còn nói không muốn gả, sao giờ lại bằng lòng?”
Nguyệt Lung nhíu mày: “Nếu cô nương không thích, vậy thì để Nghiêm Tùng đi giải quyết, không cho Oản Oản cô nương thành hôn nữa!”
Ngô Cẩm Họa bật cười: “Chỉ vì ta không vui mà lại không cho người khác thành hôn sao! Thôi được rồi, có lẽ là do chính ta nghĩ quá nhiều, Nghiêm Tùng đã đến phủ Phó tổng binh giao phó, vậy thì chắc phụ thân của Oản Oản đã cho người đi thăm dò con người thật của công tử nhà đó, mới yên tâm để Oản Oản thành hôn. Thôi được rồi, chúng ta đi dọn dẹp đồ đạc đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường.”
“Vậy cô nương không chờ đến lúc Oản Oản cô nương thành hôn để đến dự sao?”
“Không cần, muội ấy sống tốt là được rồi, ngày mai ngươi giúp ta mang một phần quà cưới đến cho muội ấy, chúc muội ấy tân hôn hạnh phúc!”
“Vâng, cô nương.”
