Yến Thu

Chương 2:



Lượt xem: 25   |   Cập nhật: 23/02/2026 19:45

Ta ngơ ngẩn đứng trong tuyết, tay chân luống cuống.

Nếu không phải nhờ những ký ức đột ngột sống dậy kia, suýt chút nữa ta đã thật sự tưởng rằng mình đến để mạo nhận.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Đang định tiến lên gõ cửa lần nữa, trước mắt đột ngột hiện lên mấy dòng chữ:

[Vô ích thôi, nữ chính là người xuyên không tới, nàng ấy biết tất cả về muội muội.] [Tiếc là muội muội thật không cầm cự nổi qua trận tuyết này, chết rét rồi.] [Thực ra nàng ta chỉ cần đi qua thêm một con phố nữa, Tiêu Diêu Vương đang bệnh nặng chính là Đại Ngưu ca ca hồi nhỏ của nàng ta. Hắn còn tưởng nàng ta đã chết rồi.]

Bọn họ nói, Chu A Mãn kia không phải người của thế giới này.

Nàng ta là nữ chính xuyên không tới.

Còn thế giới ta đang sống, lại là một quyển truyện “đoàn sủng” khổng lồ.

Nàng ta đoạt lấy thân phận của ta, về sau tất cả mọi người sẽ nuông chiều yêu thương nàng ta.

Còn ta, sẽ lặng lẽ chết rét trong trận tuyết lớn này.

Tuyết thật sự đã rơi xuống rồi.

Ta không muốn chết.

Ta muốn sống.

Ta cúi người nhặt mười đồng tiền trên tuyết lên, theo lời những dòng chữ kia, tìm đến phủ Tiêu Diêu Vương.

Run rẩy gõ vòng cửa.

Người gác cổng hé ra một khe cửa, sững sờ trong giây lát: “Tiểu khất cái ở đâu tới đây? Có biết đây là nơi nào không? Mau đi đi, Vương gia đang không vui, coi chừng lột da ngươi đấy!”

Ta đưa đôi bàn tay đông cứng đỏ ửng ra, nâng mười đồng tiền kia lên: “Làm phiền… nói với Vương gia, A Thu đến tìm hắn.”

“A Thu? A Thu nào?”

“Là… Yến Thu.”

Sắc mặt ông ta biến đổi đột ngột, tiền đồng rơi xuống đất cũng không hề hay biết.

“Thấy, thấy ma rồi sao?!”

Ta: …?

Người gác cổng vừa lăn vừa bò chạy vào trong, hét lớn: “Ma, ma kìa!”

Một lúc sau, một tên thị vệ sải bước đi ra.

Người gác cổng thu mình sau lưng hắn ta, run rẩy không dám nhìn ta.

“Võ Thanh đại nhân, ngài, ngài xem thử… tiểu nha đầu này là người hay ma? Bài vị của A Thu cô nương… chẳng phải đã sớm thờ trong từ đường rồi sao?”

Ta nghe mà ngẩn ngơ.

Ánh mắt Võ Thanh rơi trên mặt ta, chợt bừng sáng: “Người sống?!”

Hắn ta vui mừng quá đỗi, nắm lấy cổ tay ta kéo vào trong: “Vương gia! Vương gia ngài xem ai tới này!”

Ta loạng choạng đi theo.

Trong phòng, một nam nhân mặc áo đen đang lén lút đổ thuốc vào chậu hoa bên cửa sổ.

Võ Thanh vội vàng nói: “Vương gia khoan đã! Xem thuộc hạ mang ai tới này?”

Người đó nghe tiếng quay đầu lại, chính là Tiêu Diêu Vương Tống Quân Huyền.

Khi ánh mắt hắn chạm tới ta, đồng tử đột ngột co rút lại. “A Thu?”

“Ta đây là… sắp chết rồi sao?”

Hốc mắt Tống Quân Huyền đỏ lên.

“A Thu, nàng cuối cùng cũng đến đón ta rồi.”

Nói xong hắn liền đẫm lệ nhào tới, ôm chặt lấy ta.

…..

Võ Thanh đứng bên cạnh bất lực nhắc nhở: “Vương gia, là người sống. Vị cô nương này là người sống.”

“Người sống?”

Tống Quân Huyền buông tay ra, hồ nghi nhéo nhéo má ta.

“Lạnh cóng thế này, chỗ nào giống người sống chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn y, cố gắng thốt ra từng chữ:

“Đại Ngưu… ca ca.”

“Ta… chưa chết.”

Tống Quân Huyền sững sờ, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt ta, rồi lại tự nhéo mình một cái thật mạnh.

“Thật sự là A Thu…”

“Năm đó… rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì?”

…….

Ký ức ùa về.

Năm ba tuổi kia, ta bị kẻ xấu bắt đi, nhốt chung với một nhóm trẻ nhỏ.

Suốt ngày chịu đói chịu rét, chỉ cần hơi không nghe lời là roi vọt giáng xuống.

Bị nhốt chừng nửa tháng, trong viện bỗng nhiên đưa một nam nhân hôn mê bất tỉnh tới.

Tên cầm đầu nói, có người bỏ tiền mua mạng của hắn, nhưng bọn chúng không dám ra tay, chỉ tạm thời giam giữ.

Vì ta là đứa trẻ ngoan nhất, nên bọn chúng để ta mỗi ngày đi đưa cơm.

Sau đó hắn tỉnh lại, nhưng lại trở nên ngây ngô ngốc nghếch.

Ta bí mật gọi hắn là Đại Ngưu ca ca.

Bọn ta bị giam giữ gần một năm.

Bên ngoài quan binh truy đuổi gắt gao, tên cầm đầu quyết định đem tất cả trẻ nhỏ bán đi, sau đó giết Đại Ngưu rồi cao chạy xa bay.

Ta nghe lén được ý định của bọn chúng, vội vàng chạy đi báo cho Đại Ngưu ca ca.

Khi trốn đi trong đêm, ta còn lần lượt đưa những đứa trẻ khác thoát ra ngoài qua cái lỗ chó mà bọn ta đã bí mật đào suốt nửa năm.

Nhưng đám người đó phát hiện Đại Ngưu biến mất, đuổi theo vô cùng hung tợn.

Khi chạy đến bìa vực thẳm, ta bảo Đại Ngưu ca ca trốn kỹ, còn mình quay người muốn dẫn dụ bọn truy binh đi hướng khác.

Không ngờ sau khi bắt được ta, bọn chúng không tra hỏi được tung tích, liền ném thẳng ta xuống dòng sông đang chảy xiết.

Ta đứt quãng kể xong những chuyện này, sắc mặt Tống Quân Huyền đã trắng bệch như tờ giấy.

Hắn ôm lấy ta đầy vẻ không dám tin.

“May mà… nàng vẫn còn đây.”

Võ Thanh ở bên cạnh nhíu mày lên tiếng: “Nếu A Thu cô nương mới là nhị tiểu thư thật sự của phủ Định An Hầu, vậy vị Chu A Mãn đang được nhận ở Hầu phủ lúc này… là ai?”

Đáy mắt Tống Quân Huyền kết thành băng giá.

“Đi tra.”

Hắn kể với ta, sau khi hắn được quan binh cứu thoát, hôn mê nửa năm mới dần tỉnh lại.

Sau đó chữa trị máu tụ trong não lại mất thêm nửa năm nữa.

Vừa nhớ ra chuyện thân thế ta từng nhắc với hắn, hắn lập tức báo cho Hầu phủ.

Nhưng Hầu phủ phái người tìm dọc bờ sông suốt ba ngày, vẫn không thấy tung tích của ta.

Ngày Chu A Mãn đến nhận thân, hắn cũng có mặt.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra cô nương đó tuy mặt mày có nét giống ta, nhưng tuyệt đối không phải A Thu của hắn.

Những dòng chữ bay lơ lửng:

[Phản diện lúc đó đã muốn rút kiếm bức hỏi nữ chính là ai, tiếc là nàng ta nói ra được tất cả chuyện quá khứ…] [Ngược quá, cả thế giới đều tin nữ chính, chỉ có một mình hắn cố chấp không tin.] [Vô ích thôi, dù bây giờ hắn mang muội muội thật về, Hầu phủ cũng sẽ không nhận đâu…]