Yến Thu
Chương 3:
Tống Quân Huyền sai người hầu hạ ta tắm rửa kỹ càng, thay gấm vóc, nói muốn đích thân đưa ta đến Hầu phủ vạch trần kẻ lừa đảo kia.
Ta thấp thỏm lo âu: “Ca ca… sẽ không tin đâu.”
Hắn xoa đỉnh đầu ta: “Chu Uất Xuyên vốn dĩ là một kẻ mắt mù, ngay cả muội muội mình cũng nhận sai. Nhưng phụ mẫu nàng… chắc hẳn sẽ không.”
Võ Thanh vội vàng từ ngoài trở về, thấp giọng báo cáo.
“Vương gia, tra được rồi… Sáng nay A Thu cô nương đã đến Hầu phủ nhận thân trước một bước, bị Chu thế tử dùng mười đồng tiền… đuổi ra khỏi cửa.”
Ánh mắt Tống Quân Huyền lạnh buốt, nghiến răng nói.
“Đi. Ta đưa nàng đi gặp phụ mẫu. Nếu bọn họ cũng không cần nàng…”
“Ta cần nàng!”
Ta cũng muốn thử một lần.
Sâu trong ký ức, phụ thân luôn cho ta ngồi trên vai chơi cưỡi ngựa, mẫu thân sẽ ôm ta ngâm nga câu hát, dỗ ta đi vào giấc ngủ.
Nhưng bọn ta vừa tới Hầu phủ, Chu Uất Xuyên vừa thấy ta liền sa sầm mặt mày.
“Vương gia e là bị lừa rồi, nàng ta không phải muội muội ta. A Mãn mới đúng.”
Hầu gia nhíu mày đánh giá ta, phu nhân thì nắm chặt tay Chu A Mãn, dịu dàng nói: “Mẫu thân tin con.”
Trái tim ta chùng xuống, hốc mắt nóng hổi.
Hầu gia trầm giọng lên tiếng: “Nữ nhi của chính ta, lẽ nào lại nhận lầm? Chuyện hồi nhỏ của A Mãn, người già trong phủ đều biết rõ, ai biết được có phải ngươi nghe ngóng từ đâu tới không?”
Ta vội vàng ngẩng đầu: “Phụ thân… Phụ thân từng nói, đặt tên là Mãn, vì… có con rồi, lòng mới mãn nguyện.”
Chu A Mãn tiếp lời: “Câu này vào ngày con về phủ đã nói với mẫu thân rồi.”
Nàng ta nhìn ta với vẻ thắc mắc.
“Cô nương, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao ngươi lại mạo danh ta?”
Chu Uất Xuyên tiến lên một bước: “Kẻ này tâm địa khó lường. Vương gia, vẫn nên áp giải kẻ lừa đảo này tới quan phủ thì hơn.”
Tống Quân Huyền che chắn ta ở sau lưng, giọng nói đanh thép.
“Các người, từng người một, chẳng lẽ đều mắt mù lòng đui cả sao? Nàng ấy mới là A Mãn!”
Ánh mắt Hầu gia rơi trên mặt ta, hồi lâu sau, ông lắc đầu.
“A Mãn của ta… không phải là kẻ nói lắp.”
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Lúc nãy ở vương phủ, đại phu đã chẩn trị cho ta.
Ông ấy nói đây là do chịu đả kích quá lớn, tâm thần bị tổn thương nghiêm trọng nên lời nói mới ngắc ngứ.
Ta kéo kéo tay áo Tống Quân Huyền, giọng nói trầm khàn.
“Ca ca… chúng ta về nhà.”
Hắn lập tức nắm chặt tay ta.
“Được, về nhà.”
Lúc quay người đi, hắn lại dừng bước, nhìn về phía Hầu gia.
“Nếu Hầu phủ đã không cần A Thu, từ nay về sau, nàng ấy chính là muội muội của phủ Tiêu Diêu Vương. Nếu sau này có kẻ tìm đến đòi người…”
Ánh mắt hắn tối sầm lại: “Đừng trách ta không nể tình.”
Hầu gia gật đầu: “Vương gia yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó.”
Đang định rời đi, Chu A Mãn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói thật nhẹ nhàng.
“Tống ca ca, ta nghe nói… đám khất cái đó vì muốn sống sót, chuyện gì cũng dám làm. Huynh thu nhận nàng ta, không sợ dẫn sói vào nhà hay sao?”
Những dòng chữ bay lơ lửng:
[Truyện đoàn sủng thì đoàn sủng, nhưng bây giờ muội muội thật vẫn chưa chết mà…] [Lời này của nữ chính, chẳng khác nào đang ép muội muội thật đi vào chỗ chết.] [Đừng quên bên trong cái vỏ của nữ chính là linh hồn người lớn, còn muội muội thật… mới tám tuổi.]Ta vô thức siết chặt tay Tống Quân Huyền, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Tống Quân Huyền quay đầu, ánh mắt nhạt nhẽo mà lạnh lùng: “Chu tiểu thư, ta không phải ca ca ngươi, không cần xưng hô như thế.”
“Còn về việc dẫn sói vào nhà… rốt cuộc là ai dẫn sói vào, vẫn chưa biết được đâu.”
Sắc mặt Chu A Mãn trắng bệch, mím môi không nói nữa.
……
Trở về vương phủ, Tống Quân Huyền lệnh cho người mang đến đầy một phòng quần áo trang sức.
“Đã là muội muội của ta, thì phải dùng những thứ tốt nhất.”
Võ Thanh cũng đứng bên cạnh cười hì hì dỗ dành ta.
“Cái phủ Định An Hầu đó sớm đã chỉ còn cái vỏ rỗng, sao bì được với thực lực Vương phủ của chúng ta chứ. Vương gia nhà chúng ta là đệ đệ ruột của Hoàng hậu nương nương, thứ gì mà không có?”
Dòng chữ bay:
[Đệ đệ ruột thì đúng rồi, tiếc là hắn luôn tìm đường chết, nhiều lần khiêu khích Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra, trước đó mới bị thuê người ám hại cho thành ngốc đấy.] [Hắn cũng khổ, phụ mẫu mất sớm, cả phủ dựa vào một mình hắn chống đỡ.] [Trong cốt truyện gốc, phản diện sau này cũng sủng nữ chính lên tận trời, nhưng bây giờ thế này… liệu cốt truyện có tiếp tục được không?]Ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu hỏi.
“Ca ca… huynh… uống thuốc chưa?”
Lúc mới vào phòng, hắn đang lén đổ thuốc vào chậu hoa.
Võ Thanh vỗ trán: “Hỏng bét! Thuốc vẫn chưa uống!”
Tống Quân Huyền nhăn mặt: “A Thu, ca ca không sao, thuốc này… có thể không uống được không?”
“Không uống thuốc, đầu lại đau đấy.”
Võ Thanh bất lực, quay sang dặn dò, “Mau đi sắc một bát khác mang tới.”
Dòng chữ bay:
[Cười chết mất, phản diện lại sợ đắng.] [Năm đó sau khi bị làm cho ngốc, trong người còn sót lại độc tố, bao năm nay vẫn chưa thanh lọc sạch được.] [Nếu không nhờ tỷ tỷ là Hoàng hậu chống giữ, hắn sớm đã không muốn sống nữa rồi.]Đợi thuốc bưng lên, ta cẩn thận thổi nhẹ.
“Ca ca… uống thuốc.”
Tống Quân Huyền cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được, nghe lời A Thu.”
Hắn nín thở uống cạn một hơi, lông mày nhíu lại như con giun.
Ta vội vàng nhét một viên kẹo vào miệng hắn.
“Không… không đắng nữa.”
Hắn khổ sở lắc đầu: “Thật sự đắng lắm, không tin muội nếm thử mà xem.”
Ta dùng đầu ngón tay chấm một chút nước thuốc, cẩn thận liếm một cái: “Oẹ! Đắng quá…”
Hắn vội vàng nhét một viên kẹo nữa vào miệng ta.
“Thấy chưa, ca ca đâu có gạt muội?”
Dòng chữ bay nhộn nhịp hẳn lên:
[Cái thuốc này mà cũng phải nếm thử một cái à?!] [Ha ha ha ha! Hai người đắng đến mức biểu cảm đồng bộ luôn rồi!]