Yến Thu

Chương 5:



Lượt xem: 42   |   Cập nhật: 23/02/2026 19:45

Sau khi trở về, ta cứ luôn canh cánh về cỏ Chúc Dư đó.

Tống Quân Huyền mấy ngày nay đang đối đầu với Chu Uất Xuyên.

Đối phương vì Chu A Mãn chịu ấm ức, liền đi khắp nơi rêu rao chuyện cũ ta từng là khất cái, nói hắn bị một cô nương xuất thân thấp hèn che mờ đôi mắt.

Tống Quân Huyền tức giận chặn đường Chu Uất Xuyên suốt ba ngày, lần nào cũng trùm bao tải đánh hắn ta.

Còn âm thầm mua chuộc tiên sinh kể chuyện, biên soạn mấy vở kịch về người ca ca bỏ rơi muội muội, hát vang khắp kinh thành.

Ta đành phải bí mật kéo Võ Thanh ra ngoài.

Đến phố Đông, quả nhiên tìm thấy một tiệm thuốc cũ nát, vắng vẻ tiêu điều.

Võ Thanh gãi đầu: “Tiểu thư, đây là tiệm thuốc, không phải tiệm bánh ngọt đâu, chúng ta đi nhầm rồi phải không?”

Dòng chữ bay:

[Muội muội sao lại đi dạo tới tận đây thế này? Đi mua bánh ngọt mà bị lạc đường à?] [Tiếc quá, cỏ Chúc Dư nằm ngay trong cái tráp gỗ bên tay trái kìa…]

Chưởng quỹ vốn định nghênh tiếp, nghe Võ Thanh nói đi nhầm liền tiu nghỉu ngồi trở lại.

Ta cố tình chỉ vào quầy.

“Ô kìa, đi nhầm… sao? Nhưng đó không phải là… sơn tra và… táo đỏ ư?”

Chưởng quỹ giải thích: “Những thứ này cũng có thể làm thuốc. Sơn tra tiêu thực, táo đỏ bồi bổ thân thể.”

Đang nói thì có một đứa bé trai gầy gò chạy vào.

“Phụ thân, hôm nay vẫn không có khách sao ạ? Sắp đến hạn trả tiền thuê rồi… Nếu không có thu nhập nữa, tiệm sẽ không thuê được nữa đâu…”

Ta nhỏ giọng nói với Võ Thanh: “Võ đại ca, bọn họ… thật đáng thương. Chúng ta giúp một tay đi.”

Võ Thanh do dự: “Vậy… mua ít sơn tra táo đỏ nhé?”

Ta cởi gói nhỏ mang theo bên mình, trút hết trang sức bên trong ra quầy.

“Ta mua… đống dược liệu này, có đủ… hay không?”

Chưởng quỹ giật mình: “Tiểu thư, những thuốc này nếu trong nhà không có người bệnh, mua về cũng là lãng phí thôi.”

“Nhà ta có một… đại ca ca… không chịu ngoan ngoãn uống thuốc.” Ta nhỏ giọng nói.

Võ Thanh vội khuyên: “Tiểu thư, có những thuốc thật sự không dùng tới đâu…”

“Vậy thì… đem tặng cho… những người cần dùng, có được không?”

“Hoàng hậu tỷ tỷ nói… làm việc thiện tích duyên, có thể phù hộ ca ca… trường mệnh trăm tuổi.”

Võ Thanh sững lại, hốc mắt hơi đỏ lên.

Hắn ta gật đầu thật mạnh: “Được.”

Xoay người nói với chưởng quỹ.

“Những thuốc này, tất cả đều chuyển tới phủ Tiêu Diêu Vương đi.”

Đứa bé trai liên tục cúi đầu chào.

“Cảm ơn tiểu thư! Mẫu thân sắp sinh đệ đệ rồi, có số bạc này, chúng ta sẽ không bị đuổi đi nữa…”

Ta xua tay: “Không… không cần cảm ơn đâu.”

Dòng chữ bay:

[Cái này… cả tiệm thuốc đều bị muội muội bao trọn gói luôn rồi?!] [Vô tình cắm liễu, cỏ Chúc Dư cứ thế mà vào tay sao?] [Nói thật, nếu không có nữ chính chen ngang, muội muội mới thực sự là số mệnh đoàn sủng chứ…]

…..

Sau khi về phủ, Tống Quân Huyền biết chuyện ta dùng trang sức đổi lấy một đống thuốc, dở khóc dở cười, nói nhất định phải bù cho ta gấp mười lần trang sức.

Hắn gọi phủ y tới, dặn dò đem những dược liệu không dùng tới theo ý ta mà tặng cho những nhà nghèo khó.

Chẳng bao lâu sau, phủ y lại cầm một cây cỏ thuốc, lảo đảo chạy tới.

“Vương gia! Vương gia! Chúc, Chúc…”

Tống Quân Huyền nhướng mày: “Trư gì mà trư? Ngươi đang mắng ta là trư (heo) đấy à?”

Phủ y thở hồng hộc, mặt đỏ gay đỏ gắt, “Cỏ Chúc Dư! Là cỏ Chúc Dư!”

Võ Thanh kích động nói, “Thật sao? Từ đâu ra thế?”

“Nằm ngay trong lô dược liệu tiểu thư mua về! Đúng là trời xanh phù hộ Vương gia, có được mà không tốn chút công sức nào!”

Ta ngẩng khuôn mặt lên, giả bộ ngây ngô mừng rỡ.

“Ca ca… có nó rồi, huynh sẽ… chữa khỏi sao?”

Võ Thanh gật đầu thật mạnh, “Tất nhiên rồi! Vương gia không còn phải chịu đựng nỗi đau thấu xương vào mỗi ngày mười lăm hằng tháng nữa rồi.”

Mỗi ngày mười lăm hằng tháng…

Hóa ra hắn thường đi nghỉ sớm, là vì đau đớn dữ dội sao.

Dòng chữ bay:

[Vận may này của muội muội đúng là “bàn tay vàng” mà…] [Vị kia cũng đến tiệm thuốc, nghe nói cỏ Chúc Dư đã bị mua mất, tức đến nỗi suýt nghiến nát răng.] [Thành thật mà nói, người lớn cứ phải giả bộ ngây thơ trông thật gượng gạo. Vẫn là muội muội thật đáng yêu hơn.]

Ta thầm nói trong lòng: “Cảm ơn các người, đã giúp ta cứu được ca ca.”

Hoàng hậu biết ta vậy mà tình cờ tìm được cỏ Chúc Dư, vui mừng khôn xiết, xin Hoàng thượng phong cho ta tước hiệu Quận chúa.

Tống Quân Huyền đắc ý vô cùng.

“Sau này A Thu cũng là người có tước hiệu rồi. Ai còn dám mạo phạm, cứ việc đánh trả cho ta.”

Ta: “…”