Yến Thu
Chương 6:
Hắn đặc biệt chọn một ngày, nhân lúc Chu Uất Xuyên cùng bằng hữu tụ tập ở tửu lầu, liền dắt ta qua đó “tình cờ gặp gỡ”.
“Ôi chao, muội muội ta nay đã là Quận chúa rồi.”
“Không giống kẻ giả mạo nào đó… giờ đây thật không biết, rốt cuộc ai mới là xuất thân thấp hèn nhỉ?”
Chu Uất Xuyên ngước mắt liếc ta, khóe miệng nhếch lên vẻ chế nhạo.
“Bò ra từ đống khất cái, tâm cơ quả là sâu xa.”
Tim ta chợt nhói một cái, nước mắt suýt nữa trào ra.
Vội vàng tự nói với bản thân trong lòng.
Đừng buồn, đừng buồn… ca ca chỉ là bị lừa thôi.
Ca ca rõ ràng… hồi nhỏ đối xử với ta tốt nhất.
Mẫu thân nói, hắn ta ngưỡng mộ người khác có muội muội, biết mẫu thân mang thai xong ngày nào cũng đòi có muội muội.
Sau khi ta chào đời, hắn ta luôn giành bế ta, ngay cả phụ thân cũng không giành lại được.
Nếu ta khóc một tiếng, hắn ta liền cuống quýt cả lên.
Tại sao giờ đây lại trở nên thế này?
Không, hắn ta không thay đổi.
Hắn ta chỉ là đem tất cả sự tốt đẹp đó, cho Chu A Mãn rồi.
Dòng chữ bay nói, Chu A Mãn muốn gì, hắn ta liền cho nấy.
Nếu tiền không đủ, hắn ta liền liều mạng nhận thêm việc để kiếm tiền.
Cả Hầu phủ ai nấy đều yêu thích nàng ta, vì miệng nàng ta ngọt như mật, dỗ dành ai cũng thấy vui lòng.
Tống Quân Huyền vung một nắm đấm tới.
“Chu Uất Xuyên, ngươi mắt mù lòng đui rồi sao? A Thu mới là muội muội ruột của ngươi! Chỉ vì nàng ấy nói chuyện không lưu loát, mà ngươi ngay cả điều tra cũng không chịu sao?”
Chu Uất Xuyên lau khóe miệng, lạnh lùng cười nhạt: “Muội muội ta thông minh như ngọc, thiên tư bẩm sinh, sao có thể là kẻ nói lắp?”
Dòng chữ bay:
[Hóa ra hắn vì chuyện nói lắp mà phủ nhận muội muội thật?!] [Nói lắp thì sao nào! Nói lắp động chạm gì đến ngươi hả?!] [Chuyện nói lắp của muội muội là do tổn thương sau này mới bị, lỡ đâu sau này chữa khỏi thì sao?!]Đầu ta oanh một tiếng, thân hình lảo đảo.
Hóa ra… ca ca là vì chuyện này, mới thà tin Chu A Mãn ư?
Cho nên hắn ta mới không muốn đi sâu nghiên cứu, không muốn điều tra kỹ càng?
Tống Quân Huyền cười lạnh thành tiếng.
“Tốt lắm, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Ngươi có từng nghĩ tới, kẻ nói lắp mà ngươi chê bai đó, họa chăng chính là đứa muội muội ruột đang lưu lạc bên ngoài của ngươi?”
Sắc mặt Chu Uất Xuyên khựng lại một chút, sau đó cứng giọng nói.
“Không thể nào! Trên người A Mãn có miếng ngọc bội hình cá nhỏ do chính tay ta đeo vào!”
“Chu mù!” Tống Quân Huyền gằn từng chữ, “Ngươi thật sự vừa ngu vừa mù.”
Hắn siết chặt tay ta, quay người rời đi.
Trên đường, Tống Quân Huyền thấp giọng nói.
“Xin lỗi, A Thu… ta vốn tưởng rằng, nàng có thân phận Quận chúa, hắn cuối cùng sẽ có thể nhìn thấu đáo.”
Ta lặng lẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, lắc đầu.
“Không… không sao đâu. Ta… ta đã có ca ca rồi mà.”
……
Hắn đau lòng vô cùng, ngay cả chuyện gây hấn với Nhị hoàng tử cũng gác lại, chuyển sang chuyên tâm nhắm vào phủ Định An Hầu.
Trên triều đình, Tống Quân Huyền mỉa mai Hầu gia lòng dạ sắt đá, mắt mù, làm sao gánh vác nổi sự ủy thác của Thánh thượng.
Lại châm chọc Chu Uất Xuyên người ngu kiến thức nông cạn, không làm nên trò trống gì.
Năm lần bảy lượt như thế, ngay cả Hoàng thượng cũng phái thái giám đến hỏi, Hầu phủ có nợ hắn tiền bạc không?
Nếu nợ thật, sẽ hạ chỉ bảo bọn họ trả.
Tống Quân Huyền hừ một tiếng: “Không nợ. Đơn thuần nhìn bọn họ không thuận mắt thôi.”
Hoàng thượng: “…”
Đành mặc kệ hắn.
Chu A Mãn lại tìm tới tận cửa, khóc như hoa lê dính mưa.
“Vương gia vì sao cứ luôn làm khó ca ca và phụ thân của ta chứ…”
Tống Quân Huyền liếc nhìn nàng ta:
“Đừng khóc nữa.”
“Xấu đến mức làm mắt ta đau.”
Chu A Mãn nghẹn lời, cúi đầu cắn cắn môi.
Khi ngước mắt lên lần nữa, lệ vương trên mi, trông thật đáng thương.
“Vương gia, nếu ta có chỗ nào làm không đúng, xin tạ lỗi với ngài. Nhưng A Mãn… năm nay mới tám tuổi, vì sao ngài cứ nhất quyết đối nghịch với ta?”
Dòng chữ bay:
[Cứu với, lời thoại này đậm chất trà xanh luôn!] [Tám tuổi? Thần thái giọng điệu này hai mươi tám tuổi cũng có ấy chứ!] [Chiếm đoạt thân phận của người ta, còn trong giới quý nữ rêu rao muội muội là khất cái, hay trộm cắp, khiến mọi người cô lập nàng ấy, đây mà gọi là tám tuổi sao?!] [Hơn nữa muội muội cũng không phải khất cái, dưỡng mẫu mất rồi, nàng ấy đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đi được tới kinh thành.]Tống Quân Huyền cười nhạo một tiếng.
“Ngươi tám tuổi hay một trăm linh tám tuổi, có can hệ gì đến việc ta nhìn ngươi không thuận mắt?”
“Ngươi cũng không đi hỏi thăm xem, ra đường chó sủa ta hai tiếng, ta còn chê nó vướng mắt. Huống hồ…”
Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt cứng đờ của Chu A Mãn.
“Ngươi ngay cả chó cũng không bằng. Chó còn biết không ở nhờ chuồng chó nhà khác, còn ngươi thì sao?”
Sắc mặt Chu A Mãn suýt chút nữa thì vặn vẹo.
Dòng chữ bay:
[Cái miệng này chắc tẩm thạch tín quá?!] [Nhưng nghe thật sự là sảng khoái vô cùng!] [Nữ chính chiếm hết lợi lộc còn giả bộ đáng thương, đáng đời bị mắng!]Nàng ta cố nén cảm xúc, run giọng nói, “Vương gia, chuyện không bằng không chứng, còn xin ngài thận trọng lời nói. Để tránh người khác tưởng rằng… ngài bị kẻ khất cái kia làm cho mê muội đầu óc.”
Tống Quân Huyền nhướng mày.
“Sao ngươi biết ta không bằng không chứng? Hứa gia dọn đi rồi, thì đã sao? Thật sự tưởng ta tìm không ra sao?”
Người Chu A Mãn run lên một cái.
Hắn cố tình kéo dài giọng điệu: “Ngươi đoán xem… ta có tìm thấy hay không?”
“Tìm, tìm được hay không có can hệ gì tới ta!” Giọng nàng ta đanh lại, “Hứa gia có ơn với ta, Vương gia nếu không có chuyện gì khác, vẫn là đừng đi quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ.”
Nói xong vội vàng hành lễ, gần như lảo đảo chạy trốn ra ngoài.
Tống Quân Huyền nheo mắt cười lạnh: “Đồ ngu.”
