Cuộc sống trôi qua nhanh chóng, thấm thoắt đã đến Tết. Tính ra, đây là cái Tết đầu tiên Trần Sương đón ở đây, nên cô khá háo hức.
Quét dọn nhà cửa, rán bánh phồng, làm bánh bao, Trần Sương làm mọi việc một cách vô cùng vui vẻ.
Sáng sớm ngày ba mươi Tết, trời chưa sáng hẳn, Trần Sương đã bị Trần Hạ gọi dậy khỏi chăn, bọn họ mang theo dao và một cái rổ đi lên núi.
Chỉ đến khi tới nơi, Trần Sương mới nhận ra họ đang đi thăm viếng bố Trần mẹ Trần. Thời này, ngay cả việc cúng bái người thân đã khuất cũng phải lén lút.
Sau khi xuống núi, nỗi buồn man mác đó đã bị niềm vui ngày Tết cuốn trôi, người chết đã yên nghỉ, người sống vẫn tiếp tục cuộc đời.
Tối ba mươi, mâm cơm nhà nào nhà nấy đều vô cùng phong phú, Trần Sương nhìn mâm cơm nhà mình: giò heo kho đậu nành, giò heo là cô mua ở chợ đen vài ngày trước, thịt heo hầm cải thảo, thịt này là do thôn chia cho, ngoài ra còn có cá do anh trai bắt dưới sông, đậu phụ kho cùng khoai tây kho.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà Trần Hạ quây quần bên bếp lửa thức canh đêm giao thừa.
Trần Sương hôm nay rất vui vẻ
Ngày hôm sau là mùng Một Tết, một năm mới, một ngày mới.
Qua rằm tháng Giêng, cả thôn chuẩn bị bắt đầu công việc đồng áng. Trần Sương cũng nhân cơ hội này đề cập đến ý định muốn dọn ra ở riêng.
Trước đó Trần Sương chưa nói, cũng là bởi vì muốn cùng anh chị ăn một cái Tết trọn vẹn.
Đến khi Tết xong, thấy anh chị lại không hề nhắc đến chuyện này. Cô biết anh chị rất sẵn lòng để cô ở lại nhà, nhưng cô vẫn thấy không tiện.
Bởi thế cô đã âm thầm tìm gặp con dâu trưởng thôn, nhờ chị ấy giúp tìm xem có căn nhà trống nào không người ở không, cô có thể trả tiền thuê.
Và thế là, hôm nay chị Dương đã mang theo một nắm đậu phộng đến nhà Trần Hạ.
Trần Sương đang bận tâm chuyện chuyển nhà, hơn nữa vừa mới lập xuân, công việc đồng áng chủ yếu là của đàn ông, nên cô và chị dâu không đi làm.
“Em gái Trần, chị vào nhé,” chị Dương đánh tiếng chào hỏi rồi đẩy cửa vào nhà.
“Chị Dương, chị đến rồi,” Trần Sương thấy người đến thì biết việc mình cần đã có kết quả rồi.
“Ừm, trong nhà rảnh rỗi nên chị qua chơi một chút.” Chị ấy móc trong túi ra một nắm đậu phộng đặt lên bàn, “Ăn đi, mẹ chồng chị rang lúc Tết đấy.”
Thấy chị Dương không vội vàng, Trần Sương cũng không tiện thúc giục, đành kiên nhẫn chờ đợi chị ấy mở lời.
“Xong rồi, chị đã tìm thấy nhà cho em rồi. Nó cũng không xa nhà anh trai của em đâu, ngay khu chân núi ấy. Có thời gian mình đi xem nhé?” Dương Đào nhìn vẻ mặt mong ngóng của Trần Sương thấy buồn cười, “Nhưng chị phải nói trước, bố chồng chị bảo căn nhà đó mỗi năm phải trả mười đồng. Tuy rằng nói là nhà không ai cần, nhưng cũng phải giữ bề ngoài chút.”
Trần Sương hiểu, đây là những tài sản thuộc về tập thể trong thôn, nếu cô cứ âm thầm dọn vào ở thì chắc chắn sẽ có người dị nghị, nhưng nếu nói là dùng tiền thuê thì sẽ không có ai nói gì.
“Em biết mà, giờ mình đi xem luôn nhé?” Trần Sương vào nhà lấy khăn quàng cổ rồi kéo chị ấy đi ngay.
Chờ đến khi chị dâu Trần từ nhà bếp bước ra, thì cả hai đã đi mất hút.
Trần Sương nhìn thấy cách căn nhà dự định thuê không xa còn một hộ gia đình khác, cô hỏi, “Chị Dương, ở đây có ai ở không ạ?”
Câu hỏi của cô không phải là lạ, mà thực sự căn nhà đó trông quá cũ kỹ, thậm chí còn không bằng căn mà cô đang xem. Mặc dù Trần Sương là người trong thôn, nhưng vì cô là người xuyên tới, nên có nhiều người lẫn việc mà cô không hề biết.
“À, đó hả? Nhà của Dương Lâm đấy. Nhưng cậu ta không thường xuyên về, ngày thường đều ở thị trấn, chỉ thỉnh thoảng mới về thôi.” Dương Đào thản nhiên trả lời.
“Chị, chị có quen không?”
“Mọi người trong thôn bảo cậu ta tính tình hung dữ, nên ít ai thích tiếp xúc với cậu ta lắm. Nghe tên thì em tưởng bọn chị là họ hàng à, nhưng không phải đâu. Bố chị bảo cậu ta rất đáng thương, bố mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn một mình. Từ nhỏ đã phải tự nuôi sống bản thân, may mắn là sống sót. Cũng vì những lý do này mà đến giờ vẫn chưa có vợ đấy.”
“Chị nghĩ là vì Dương Lâm ngày thường không về, em ở đây coi như ở một mình, hơn nữa lại gần nhà anh trai chị dâu của em, nên chị mới dẫn em đến xem. Nếu em không ưng, thì mình chờ tiếp vậy.” lúc này, Dương Đào mới thấy căn nhà mình chọn có vẻ không ổn, đúng là Dương Lâm này quá ít xuất hiện trong thôn, khiến chị ấy hoàn toàn quên mất.
