Cuộc tụng kinh trên tuyết kéo dài nửa tháng đã chấm dứt, những người trong viện cứu tế hoàn toàn an tĩnh, ai nấy đều kẹp đuôi, sợ làm chướng mắt các Đại nhân trong nha môn, nhất là khi quan phủ chỉ cách viện cứu tế chưa đầy hai dặm.
Mãi đến khi năm mới đến, tiếng trống chiêng long trời mới xua tan đi không khí tang tóc buồn bã bao trùm trên đầu mọi người, bóng dáng những người Trung Nguyên mới lại xuất hiện trên cánh đồng tuyết hoang vắng, nhà Mật Nương cũng đón đợt khách đầu tiên: A Tư Nhĩ cùng phụ mẫu của hắn ta.
“A tẩu, bạch Tiết tốt lành nha.” A Tư Nhĩ vào cửa trước hết là chào hỏi, năm mới ở Mạc Bắc được gọi là Bạch Tiết, vì mùa đông và các món sữa đều trắng tinh.
“A Tẩu, đây là phụ mẫu của ta, muốn nhân ngày lành này đi gặp Triệu a nãi một chuyến, nhờ tẩu đi cùng bọn ta một chuyến.”
“Ngươi đã đến chỗ a tỷ của ngươi chưa?” Mật Nương mời khách vào nhà ngồi, vỗ cho hai con linh miêu Đại Ban và Tiểu Ban đang trèo lên ghế phải nhảy xuống, lúc này Ba Hổ cũng bưng trà bơ tới.
A Tư Nhĩ nhìn hai con sơn ly tử đang cọ chân người đòi sữa uống thêm hai lần, thần thái ngoan ngoãn, ôn thuận này hoàn toàn không giống những con hắn ta thấy trong núi, nếu không phải vì đốm đen trên lông và chùm lông ở đầu tai, hắn ta đã nghi ngờ mình nhận nhầm rồi.
“Đại Huynh, huynh lợi hại thật, sơn ly tử mà huynh cũng nuôi được ngoan như thế này.” Lời vừa dứt liền bị ăn một cái tát, là mẫu thân hắn ta đánh, phụ mẫu A Tư Nhĩ nhìn tuổi tác không nhỏ, tóc mai hoa râm, nhưng vì thân hình béo nên nếp nhăn trên mặt lại không rõ ràng.
“Nói chuyện chính đi, con phải kiềm chế một chút cho ta.” Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn Mật Nương, “Bọn ta đã đi nhà tam tỷ của hắn rồi, cũng biết chuyện xảy ra mấy hôm trước, A Tư Nhĩ đã nhìn trúng Uyển Nhi, sẽ không vì nàng ấy là người Trung Nguyên mà đối xử tệ bạc. Chỗ nào mà chẳng có kẻ gian ác, Mạc Bắc cũng có.”
“Vậy được, ta đi mời Triệu a nãi và Uyển Nhi sang đây, a thúc a thẩm ăn trưa ở nhà ta luôn nhé.”
“Không không, sao dám lại làm phiền ngươi, hôm nay đều qua nhà tam khuê nữ của ta, con bé đã ở nhà chuẩn bị cơm nước rồi, cả nhà ngươi cũng qua đó, chuyện vui này đều nhờ ngươi lo lắng không ít.” Chuyến đến cửa lần này là chuyên để mời người qua, mẫu thân của A Tư Nhĩ cũng không để Mật Nương đi mời người.
Vừa ra khỏi cửa đã bảo A Tư Nhĩ đi, rồi quay sang nói: “Muốn cưới tôn nữ người ta, hắn phải chạy vặt nhiều hơn.”
Mật Nương tuy nói đã là mẫu thân của hai đứa trẻ, nhưng nàng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, mang thân phận người mai mối mà được hai ông bà lão lời lẽ ôn hòa cảm tạ, khiến nàng rất câu nệ, nụ cười trên mặt nàng suýt bị gió lạnh buốt thổi nứt ra.
Nàng cầu cứu nhìn Ba Hổ một cái, tên nam nhân thối hoắc này lại trưng ra bộ dạng xem kịch vui, không ngờ nàng sẽ nhìn sang, vẻ hứng thú trên mặt hắn còn không kịp thu lại.
“Khụ, nàng ôm một đứa đi.” Hắn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Hai đứa bé sinh thật tốt, thai đôi long phượng à?” Quả nhiên, hai ông bà lão chuyển sang chuyện khác.
“Vâng, đứa ta ôm là ca ca, Ba Hổ ôm là muội muội.” Mật Nương vui vẻ trò chuyện với hai ông bà lão về các con.
Đến nhà Bảo Âm, lại thêm một hồi chào hỏi nữa, mãi đến khi Triệu a nãi và Uyển Nhi tới, Mật Nương mới thoát khỏi cảnh bị vây xem, nàng ôm Cát Nhã ngồi cạnh Ba Hổ, cảm thán rằng: “Không có chút đạo hạnh nào thì không làm tốt bà mối được.”
“Tốt hay không tốt, ăn xong bữa này còn có một bữa nữa đang đợi nàng.” Ba Hổ đưa tay vén lọn tóc mai của nàng ra sau tai, trên đường đến không đội mũ, tóc bị gió thổi rối tung.
“Triều Bảo và Bạch Mai đã định ngày rồi, chắc là sẽ không đến mời đâu nhỉ?” A Tư Nhĩ là gia thế lớn, lễ nghĩa cũng đủ, tính cả hôm nay, hôn sự của hai người còn chưa định mà nàng đã nhận ba giỏ quà rồi. Phía Triều Bảo chỉ gửi nửa con cừu đến lúc đặt lễ.
“Hai người trốn nói gì đấy? Ở nhà ôm nhau cũng chẳng ai quản, hôm nay đừng có quấn quýt như thế, ra đây tiếp khách mới cho ta nào.” Mẫu thân Bảo Âm bưng ấm trà bơ vào, cười tủm tỉm trêu chọc. “Mật Nương muội và Uyển Nhi bằng tuổi, ngồi lại nói chuyện đi. Ba Hổ ngươi dạy đệ đệ ta một chút, chỉ bảo hắn cách cưng chiều tức phụ đi.”
Uyển Nhi nghe vậy đỏ cả vành tai, lén lút liếc nhìn nam nhân đối diện một cái, thấy hắn ta cũng đang nhìn mình, mặt nàng ta đỏ bừng lên.
“Mật Nương, ta giúp ngươi bế đứa bé.” Uyển Nhi thấy Mật Nương ôm con đến, vội đứng dậy để tránh những ánh mắt nóng bỏng.
Mật Nương liếc trái liếc phải, đưa Cát Nhã cho nàng ta, “Để cho di ôm một chút, mẫu thân đi nấu sữa cho con uống.”
“Nấu sữa à? Ta đi nấu…” Lời của mẫu thân Bảo Âm còn chưa nói xong đã bị Mật Nương kéo ra ngoài. “A Tẩu, hai người kia đang liếc mắt đưa tình, ta ngồi giữa tính là gì.”
Sau hôm nay, hôn sự của Uyển Nhi nên được định ra, là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, hai người không cần phải kiêng dè nữa. Chỉ có lúc này, một người cười một người liếc mắt mới có thể khiến tiểu tử mất ngủ cả đêm. Còn như nàng và Ba Hổ, ăn cơm ngủ nghỉ đều đối diện nhau, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bị kéo lên giường, chỉ có lúc khinh xuất mới khiến mặt đỏ tim đập thôi.
Nói đến đây, nàng đã lâu rồi không thấy Ba Hổ đỏ bừng bên tai nữa.
Bữa trưa là “Ba nồi”: một nồi trà sữa, một nồi thịt cừu, và một nồi can thịt ăn với cơm. Đây là những món thiết yếu trong ngày giao thừa của dân bản xứ Mạc Bắc.
Mật Nương cũng là lần đầu tiên thấy, Ba Hổ không hiểu, cũng không cầu kỳ như vậy. Năm ngoái dù có bà mẫu ở đó, bà cũng là người không thạo việc bếp núc, nên cũng tùy Mật Nương làm tùy tiện ăn thôi.
“A Tư Nhĩ, hôm nay mọi người đều tụ họp vì chuyện của con, con hãy hiến ba bài ca đi.” Cuối bữa ăn, phụ thân của Bảo Âm cất lời.
Triệu a nãi vừa định nói gì đó thì bị Mật Nương ấn tay lại, liền thấy A Tư Nhĩ đứng ra với vẻ mặt hớn hở, hành lễ về phía Uyển Nhi, cất tiếng hát bằng tiếng Mông Cổ du dương, giai điệu sôi nổi, hào hùng, giọng hát sáng sủa.
