Mật Nương cười mắng nhéo hắn một cái, ném khăn tắm lên mặt nước, thức khuya làm hỏng đầu óc rồi sao? Hắn hiếm khi tỉnh táo mà nói linh tinh, chỉ khi trùm chăn đầu óc nóng lên, mồ hôi chảy ròng ròng thì miệng mới không kiểm soát được não.
“Cơm sắp xong rồi, chàng tắm nhanh lên, cẩn thận lát nữa bị người ta chặn trong bồn tắm.” Mật Nương còn để ý đến những đứa trẻ đang ngủ trên giường, không làm ầm ĩ với hắn, khuấy cháo trong nồi rồi đậy nắp lại, “Chàng trông lửa đi, ta đi xem bọn trẻ.” Cũng đến lúc hai đứa bé thức dậy.
Cũng may, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh dậy tự chơi trong chăn, chắc nghe thấy tiếng phụ mẫu nói chuyện ở phòng bên nên cũng không quấy, nhưng Mật Nương lôi người ra khỏi chăn xem, tã lót đã ướt.
“Ta bảo sao sáng nay hai đứa ngoan thế, làm sai rồi cũng chột dạ đúng không?” Nàng vỗ vào mông hai đứa nhỏ, lột quần bị ướt, nỉ lót cũng ướt sũng, chăn nhỏ đắp cũng ướt một mảng, may mà chăn bông lớn không dính nước tiểu.
“Nằm yên đừng lăn lộn, mẫu thân đi lấy nước rửa mông cho các con.” Đẩy cửa phòng bếp, Ba Hổ cũng đã mặc quần áo xong, nàng sợ con lăn xuống giường, cửa cũng không đóng mà đi ngược lại, “Múc một chậu nước vào phòng ngủ.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tối qua không gặp được thân phụ, Ba Hổ bưng nước mở cửa đi vào, hai đứa trẻ thấy hắn lập tức toe toét cười, ngồi trần truồng đưa tay đòi bế, miệng cũng bi bô.
“Đúng là một người phụ thân xấu, xem hai đứa quý chàng chưa kìa.” Mật Nương bĩu môi.
Ba Hổ cười toe toét, đặt chậu lên bàn bế hai đứa trẻ trần truồng lên, “Chỉ có nàng ghét ta, con trai con gái ta không ghét ta.”
“Rửa đi, hai đứa nó toàn mùi khai, chàng vừa thay quần áo sạch.”
“Ta không ghét mùi của con ta.”
Cơn hứng khởi lại nổi lên.
Mật Nương cũng không ở lại cho ba phụ tử hân mật, nàng còn phải trông cháo trong nồi, nhân nước nóng Ba Hổ vừa tắm xong ngâm quần áo dơ của hắn vào đó, lát nữa ăn cơm xong sẽ giặt.
Sau khi ăn cơm Ba Hổ đi ngủ, Ngải Cát Mã dỗ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở phòng bên, Mật Nương rửa bát xong thì giặt quần áo, quần áo treo dưới hiên cho ráo nước xong, nàng thay giày đi đến chuồng cừu.
Nàng dẫn Đại Hoàng đi vòng quanh chuồng cừu một vòng, hỏi nam bộc canh giữ: “Mấy con cừu này sao lại nằm bất động? Cỏ cho ăn cũng không ăn.”
“Chủ nhà tối qua chắc đã cho ăn ngô nghiền, bọn ta sáng nay đến có vài con cừu chỉ uống nước, nhai vài miếng cỏ rồi nằm bất động.”
“Ồ, là ăn no rồi.” Mật Nương biết là Ba Hổ đã cho ăn nên không quản nữa, hỏi thêm sinh được bao nhiêu cừu con nữa, thấy không có vấn đề gì mới quay về.
Nàng không yên tâm lắm với những nam bộc này, trước giữa trưa lại đến thăm hai lần, phát hiện mấy con cừu kia vẫn không ăn không uống, nằm bất động, điều này không bình thường, nàng đi gần lại xem, dưới miệng cừu rỉ ra một vệt nước dãi, quanh miệng cũng ướt sũng.
“Ba Hổ, dậy đi, có mấy con cừu xảy ra chuyện rồi.”
“Cái gì?” Ba Hổ bật dậy khỏi chăn, vén chăn nhận lấy quần áo Mật Nương đưa, nghe Mật Nương nói là mấy con cừu hắn cho ăn ngô nghiền cả buổi sáng không động đậy, miệng còn chảy nước dãi.
“Không đúng, tối qua ăn ngô nghiền không ít, cừu cái đẻ con ta đều múc nửa gáo ngô cho ăn, những con khác thì sao?”
“Những con khác bình thường.” Mật Nương đi theo sau hắn đến chuồng cừu, “Chàng tự qua mà xem.” Nàng không rành về tình trạng bò cừu lắm.
Có sáu con cừu chảy nước dãi, có người vây quanh xem chúng cũng không động đậy, Ba Hổ bước dài đi qua, những người khác tự giác nhường chỗ cho hắn, nói luyên thuyên rằng họ không cho ăn linh tinh, “Chỉ uống khá nhiều nước, cỏ cũng không nhai mấy miếng, nước còn ấm, không thể nào là bị lạnh bụng.”
Ba Hổ bửa miệng cừu ra xem, rồi hỏi có phải chúng nằm yên ở đây không động đậy không, hắn lật cỏ xung quanh, không tìm thấy phân cừu, nói là uống khá nhiều nước, cũng không thấy có vũng nước tiểu.
“Đỡ ta khiêng một con ra ngoài.” Hắn chỉ một người, con cừu được khiêng ra ngoài tuyết ngoài cửa lớn, hắn bảo Mật Nương gọi chó vào hết, một nhát dao đâm chết cừu rồi mổ bụng.
“Đây là một con cừu cái.” Nam bộc đầy vẻ xót xa, đây là lứa cừu cái đầu tiên, năm nay mới đẻ lứa đầu.
Ba Hổ không để ý, tìm thấy dạ dày cừu trong bụng, dạ dày căng phồng, một nhát dao rạch xuống, những hạt ngô vàng óng chảy ra.
“Cái này, cái này là không tiêu hóa được! Vậy những con cừu khác thì sao?”
Ba Hổ đứng thẳng dậy, nắm một vốc tuyết lau dao, “Mấy con này chắc là nhân lúc ta không để ý tranh ăn ngô của những con khác, ăn quá nhiều lại uống khá nhiều nước, không tiêu hóa được, không thải ra được, chướng đến mức chỉ có thể nằm bất động.”
“Mấy con còn lại các ngươi xách chân cừu lộn ngược lên, bửa miệng cừu ấn bụng, nếu nôn ra được thì còn sống, nôn không ra thì lấy dây buộc lại cho chúng nhịn đói.” Còn về việc có bị chướng bụng chết không thì chỉ có thể xem số phận rồi.
Ba Hổ bảo nam bộc mang cừu đi lột da, hắn vào nhà nói với Mật Nương một tiếng rồi lại đi nhà Hộ huyện thừa, “Ta cũng mới biết ngô không được cho ăn nhiều, cái thứ đó khó tiêu hóa, ta có mấy con cừu chướng đến mức ợ chua.”
Hộ huyện thừa cho người đi gọi người chăn cừu, biết nhà ông ta còn chưa bắt đầu cho ăn ngô thì nói: “Vậy thì tạm thời đừng động đến, cứ niêm phong trong nhà kho đã.”
Rồi quay đầu nói: “Ngươi phát hiện ra cũng thật kịp thời, hay là tự mắt nhìn thấy mới rõ ràng trong lòng, nếu đổi lại là ở nhà ta, cừu chết một nửa cũng chưa chắc có người phát hiện ra là do nguyên nhân gì.”
“Người lớn tuổi đều có kinh nghiệm, cũng như con người, ợ chua chắc chắn là dạ dày không thoải mái. Hơn nữa cũng không phải ta phát hiện, tối qua ta canh cả đêm, cả buổi sáng đều ngủ, là Mật Nương tâm tư tỉ mỉ, nàng ấy đi xem vài lần liền phát hiện ra không ổn, người hâu nhà ta canh trong chuồng cừu lại không nhìn ra.” Lời nói có ý trách nam bộc không làm được việc, nhưng mặt lại không giấu được vẻ đắc ý.
Hộ huyện thừa nghe ra ý của hắn, bèn thuận theo ý hắn khen một câu: “Ngươi cái đứa tiểu tử này có phúc, lấy được một thê tử tốt.”
Ba Hổ ha ha hai tiếng, “Ngài nói đúng, Mật Nương rất tốt.”
Ai mà chẳng có vợ tốt, Hộ huyện thừa cũng có, ông ta cười mỉm lắng nghe, một chút cũng không có hâm mộ.
“Vậy thôi, ta về đây, buổi trưa rồi, cũng nên làm cơm.” Ba Hổ đứng dậy đi ra ngoài.
“Sao, ngươi còn vội về làm cơm à?” Ông ta thì chưa từng vào nhà bếp.
“Ừm, tối qua sáng nay đều là Mật Nương làm cơm, hôm nay ta làm nàng ấy nghỉ ngơi.” Bóng lưng bước ra cửa đều vui vẻ.
