“Lời của Thái phi nương nương thật khiến dân phụ khó xử.” Yến Nương rũ mắt, hai tay dâng trà lên trước mặt Trang Thái phi. “Phủ Anh Quốc Công? Xin Thái phi nương nương thứ lỗi, nói thật, dân phụ đương nhiên yêu thương Cẩm Họa, cảm thấy nàng ấy mọi thứ đều toàn vẹn, là hiếm có trên đời, nhưng cũng tự biết hầu môn công phủ coi trọng môn đệ nhất, với thân thế như nhà dân phụ đây, thực sự không xứng với môn đệ như phủ Anh Quốc Công.”
Yến Nương lại thở dài, nói, “Nói câu tự phụ, phủ Anh Quốc Công là nhà huân quý hiển hách lẫy lừng, nhưng hầu môn công phủ, sân sâu tưa biển, dân phụ thực sự không muốn cô nương nhà mình sa vào trong đó.”
Trang Thái phi cười ôn hòa, “Băn khoăn của Yến Nương, ta đương nhiên hiểu rõ, huống hồ hiện giờ Anh Quốc Công còn đang mắc tội mưu nghịch, bị Hoàng thượng trách phạt lại còn bị tước đi chức quan phủ Đô đốc, các ngươi có điều kiêng kỵ cũng là điều hợp tình hợp lý, chỉ là…”
Trang Thái phi thấp mi cười khẽ, “Anh Quốc Công nhờ ta đến đây cầu hôn, ngươi đương nhiên cũng phải hiểu Anh Quốc Công có ý gì. Với thân phận của ta, đã đến cửa trong tình cảnh này, thì không có lý do gì lại về tay không, Yến Nương có hiểu không?”
Yến Nương nhíu mày, bà ấy đương nhiên hiểu thân phận tôn quý của vị Trang Thái phi này, có thể toàn thân rời khỏi hậu cung, xuất cung theo Trang Huy Vương ở tại vương phủ, đó là vinh dự và ân sủng cỡ nào. E rằng trong số các phi tần của Tiên đế, chỉ có một mình bà cụ là được đương kim Hoàng thượng kính trọng.
Hơn nữa, Trang Huy Vương tuy là huynh đệ dị mẫu với Hoàng thượng, nhưng cũng là người được Thánh thượng đích thân nuôi dưỡng, bảo bọc như con ngươi mà lớn lên, là đệ đệ thân cận, yêu thương nhất. Anh Quốc Công đã mời Trang Thái phi và Vương phi đến cửa, Yến Nương đương nhiên hiểu quyết tâm cầu hôn của vị Quốc Công gia này!
Mà Trang Thái phi hiện giờ, vào lúc Anh Quốc Công sa cơ lỡ vận, lại vẫn nguyện ý cùng Trang Huy Vương phi đến cửa làm mối cho hắn, cũng có thể thấy Anh Quốc Công Lục Mậu vẫn được đế tâm.
Huống hồ, việc hắn cầu hôn rầm rộ thế này, chắc chắn đã được Hoàng thượng ngầm đồng ý, vậy thì cô nương nhà bà ấy nghĩ cũng không đến mức bị cuốn vào nguy cơ quá lớn.
Trang Huy Vương phi khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, từ trong tay nữ quan nhận lấy một chiếc hộp báu khác, tự mình mở ra dâng lên, đặt trên mặt bàn trước mắt Yến Nương.
Yến Nương tiến lên xem, không khỏi bị kinh ngạc đến mức đồng tử rung lên, bị dọa cho giật mình một cái thật mạnh. Trong hộp lại chính là thiếp canh của Anh Quốc Công Lục Mậu.
Đây là ý tứ: không đồng ý cũng phải đồng ý sao?
“Cẩm Họa cô nương năm nay mười tám, vì chịu tang mẫu thân mà đã lỡ mất hai năm. Giờ định ra hôn kỳ, cộng thêm lễ Nạp Cát, Vấn Danh, Định Thân cũng phải mất hơn nửa năm. Vừa khéo cô nương cũng hết hiếu kỳ, chẳng phải là vừa đẹp sao, Yến Nương nói xem?” Trang Huy Vương phi cười đoan chính, hiền thục, nhưng lời nói ra lại không cho người khác cự tuyệt.
Yến Nương nhíu mày, không biết nên biện bạch thế nào, bà ấy vốn chỉ là người xuất thân nhà buôn, khí thế vốn đã yếu, làm sao chống lại những phu nhân nhà quan này, huống hồ còn là Thái phi và Vương phi của hoàng gia. Nếu không phải vì lo lắng và quan tâm đến Ngô Cẩm Họa, bà ấy đâu dám cãi lại đối kháng với họ.
Trang Huy Vương phi cúi người nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Yến Nương, “Ôi chao, ta nói một lời công bằng. Anh Quốc Công tướng mạo tuấn lãng, võ có thể cầm đao lên ngựa, văn có thể sánh ngang Trạng nguyên, tài hoa nhân phẩm đều xuất chúng, thực sự là một tướng tài năng thần hiếm có. Lại là Quốc Công gia của cao môn phủ đệ, cho dù hiện giờ bị Hoàng thượng khiển trách, nhưng sao biết được ngày nào Hoàng thượng lại phục chức phủ Đô đốc cho hắn?”
Sự ám chỉ này đã vô cùng rõ ràng, Yến Nương làm sao có thể không hiểu ý tứ của Trang Huy Vương phi.
Trang Huy Vương phi tiếp lời: “Quốc Công gia đã chủ động đến cửa cầu hôn vì cô nương, vậy chắc chắn là yêu thương cô nương vô cùng, cũng chắc chắn sẽ không để cô nương chịu một chút uất ức nào. Cô nương bây giờ Tam thư Lục lễ, kiệu lớn tám ngời khiêng gả qua, vừa vào cửa đã là Nhất phẩm Quốc Công phu nhân của phủ Anh Quốc Công rồi. Yến Nương còn có thể tìm đâu ra mối hôn sự tốt như vậy?”
Yến Nương trầm ngâm một lát, bà ấy xem như đã nhìn rõ, mối hôn sự này nhất định không thể từ chối, nếu không thì đặt thể diện phủ Anh Quốc Công vào đâu? Hơn nữa, người Anh Quốc Công muốn cầu hôn, thử hỏi cả triều Đại Thuận còn nhà nào dám đến tranh giành, còn ai dám đến cầu hôn cô nương nhà bà ấy nữa.
Dù là vậy, đối diện với mối hôn sự này, cũng nên cân nhắc kỹ càng, mới thể hiện được sự quý giá của cô nương nhà mình, “Các nương nương nói rất đúng, chỉ là dân phụ là phụ đạo nhân gia, trong nhà vì lão gia bị lưu đày nên mới do dân phụ tạm thời làm chủ. Dân phụ nghĩ chuyện đại sự liên quan đến cô nương như thế này, cũng không thể tự quyết, còn cần phải xin ý kiến lão gia.”
Trang Thái phi và Trang Huy Vương phi cũng hiểu ý tứ trong đó, liền gật đầu, nói: “Phải, Yến Nương nói có lý…”
“Ta gả!”
Ngô Cẩm Họa vén rèm bước vào, “Thái phi nương nương, ta nguyện ý gả cho Anh Quốc Công!” Nàng nhìn Yến Nương, “Yến di, xin lấy thiếp canh của ta ra, trao đổi thiếp canh với Anh Quốc Công đi.”
Yến Nương kinh ngạc không thôi, sợ nàng làm như vậy sẽ bị Trang Thái phi và Trang Huy Vương phi xem thường, vội nói: “Cô nương, chuyện cưới gả do phụ mẫu định đoạt, cô nương cần phải tránh đi mới phải, đâu có đạo lý cô nương tự mình tiến lên ứng đáp, không hợp với lễ nghi!”
Trang Thái phi cũng chấn động không kém, nhưng dù sao bà cụ cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, “Như vậy rất tốt, không có gì là không hợp lễ nghi cả. Ta lại thấy rất hay, Cẩm Họa quả không hổ là người được Anh Quốc Công để mắt, là một cô nương tốt, phóng khoáng dứt khoát.”
“Tạ Thái phi nương nương khen ngợi!” Ngô Cẩm Họa cung kính hành lễ tạ ơn.
Yến Nương nghi ngờ không hiểu nhìn nàng, nhưng cũng biết chuyện cô nương đã quyết thì không thể thay đổi, liền đi vào phòng lấy thiếp canh của Ngô Cẩm Họa ra, cùng Trang Huy Vương phi trao đổi thiếp canh của hai người.
Ngô Cẩm Họa cầm lấy thiếp canh của Lục Mậu, liền quỳ gối xuống, hướng về Trang Thái phi, “Cẩm Họa giờ đã là vị hôn thê của Anh Quốc Công, xin Thái phi nương nương nể mặt Lục Mậu, cho Cẩm Họa mượn cung bài để cầu kiến Hoàng thượng.”
“…Cô nương đây là ý gì?” Trang Thái phi nhíu chặt mày nhìn về phía Ngô Cẩm Họa.
