Dưới Ngọn Núi Cao

Chương 4: Cô Ấy Không Nhận Ra Mình (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 577   |   Cập nhật: 02/10/2025 14:57

Tống Chiêu chìm đắm trong ký ức, tay vô thức dò tìm trên yên xe, nhưng chỉ chạm vào lớp đệm da dày và vỏ kim loại, cảm giác lạnh lẽo lập tức kéo cô về thực tại, cô quay đầu lại, phía sau không có quỷ sứ đòi mạng hung thần ác sát, chỉ có những chiếc xe buýt lớn chở đầy khách du lịch.

Bánh xe thời gian lăn qua khuôn mặt con người, mang đi tất cả mọi thứ.

Dây thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng, Tống Chiêu tựa vào tấm lưng rộng rãi phía trước như kiệt sức. Cơ thể đối phương có một khoảnh khắc căng cứng khó nhận ra, nhưng cô chỉ nhìn những ngọn núi xa bị tốc độ xe bỏ lại phía sau, cách lớp mũ bảo hiểm, không nghe thấy tiếng tim anh đập.

Thảo nguyên rộng lớn thưa thớt dân cư, đi xe gần 20 phút mới về đến thị trấn nơi cô ở. Tống Chiêu đã từ trong ký ức thoát ra, nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa phía trước, vỗ vào lưng người đàn ông, ra hiệu anh dừng xe.

“Đến đây là được rồi, cảm ơn chuyện hôm nay.” Nhìn thấy vết thương ở khóe miệng anh lần nữa, Tống Chiêu không được quen lắm mà nói: “Tôi không cố ý đánh anh, xin lỗi.” ‎

“Không sao.”

Người đàn ông cụp mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ là trả lại con dao cho cô. Cảm giác chạm vào lòng bàn tay Tống Chiêu, tựa như một con chuồn chuồn trong đêm tối.

Tống Chiêu quay người bước vào cửa hàng, tay cầm dao cắm vào túi, theo thói quen xoa nhẹ lên hoa văn khắc trên cán dao. Con dao nhỏ lạnh ngắt, nằm dưới ngón tay cô, dường như vẫn còn một chút hơi ấm không thuộc về Tống Chiêu.

Một chân vừa bước vào cửa hàng tạp hóa, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi nữa:

“Tống Chiêu.”

Tống Chiêu quay đầu lại, thấy người đàn ông đứng tại chỗ, cũng hai tay đút vào áo khoác, một chân chống đất, chân kia gác lên bàn đạp, yên lặng ngồi trên mô tô. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, như thể người đàn ông đã đợi cô ở phía sau rất lâu, rất lâu rồi.

Một người xa lạ bèo nước gặp nhau, chẳng qua là nhìn thấy tên cô trên căn cước công dân, nhưng hai lần nghe thấy lại có một ảo giác rúng động tim, như thể họ đáng lẽ đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa trong suốt những năm dài dằng dặc đã bỏ lỡ nhau quá nhiều.

Ánh đèn đường bao phủ mờ ảo, hằn in dáng người cao lớn của anh như một ngọn núi cô độc. Trong khuôn mặt mờ ảo đó dường như có hình bóng người quen cũ chồng lên, một cách ma xui quỷ khiến, Tống Chiêu nghe thấy mình cất lời:

“Anh muốn uống rượu không?”

Tố Mộc Phổ Nhật không trả lời ngay, cuộc hội ngộ đêm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Khi anh giữ chặt tay cô trên khung sắt, anh chỉ thấy một đôi mắt đáng sợ ghê người. Vào phòng bảo vệ xem căn cước công dân, anh mới xác nhận cô chính là cô bé người Hán của mười lăm năm trước, đã từng ở nhờ nhà anh một thời gian dài.

Năm đó tuyết phủ kín núi, khắp nơi là màu trắng bạc, anh phải vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ, muốn đến Hải Lạp ở nhà của một người cô một thời gian, nhưng vì sự xuất hiện của Tống Chiêu mà toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn.

Cô im lặng nhút nhát, lại cực kỳ giỏi chịu đựng, như thể không có nỗi khổ nào trên đời là cô không thể chịu đựng được. Vì vậy, trong một thời gian dài, Tố Mộc Phổ Nhật luôn không kìm được mà bắt nạt cô, chỉ muốn xem giới hạn của Tống Chiêu rốt cuộc nằm ở đâu.

Trọn vẹn mười lăm năm đã trôi qua, cả hai đều đã trưởng thành. Người phụ nữ trước mắt thần sắc lạnh lùng, ra tay dứt khoát, không hề mềm lòng. Nhìn suốt một chặng đường này, cô đã hoàn toàn quên mất anh.

Chuyện cũ và cảm xúc phức tạp cùng dâng trào, rồi lại bị anh nén xuống hết. Tố Mộc Phổ Nhật đỗ xe mô tô, cùng Tống Chiêu bước vào cửa hàng tạp hóa.

Quầy hàng ở cửa bày đầy hộp thuốc lá và kẹo, đi sâu vào trong, có mì ăn liền thịnh hành, đồ hộp, kẹo cuộn hoa quả. Trên kệ hàng cuối cùng mới là rượu. Anh không biết tửu lượng của Tống Chiêu thế nào, cũng không biết nên ngồi cùng cô với tâm trạng gì. Nghĩ đến hàng ngàn ngày đêm vật lộn, đau khổ vì mất đi cô, anh chợt nảy sinh mong muốn thổ lộ.

Mười lăm năm rồi, đời người được mấy cái mười lăm năm, không nhớ mặt là chuyện rất bình thường. Họ đã từng cùng dắt tay nhau trải qua biết bao đau khổ, Tống Chiêu hẳn sẽ không quên luôn cả tên anh.‎

‎Tố Mộc Phổ Nhật quay người lại, thấy cô đang với tay lên kệ hàng trên cùng, giơ tay giúp cô lấy xuống, mới phát hiện đó là một chai rượu trắng thảo nguyên.

Loại rượu này hơn năm mươi độ, cay và nồng, người ta gọi nó là ‘con lừa gục’, anh không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cô uống loại này à?”

Tống Chiêu liếc nhìn chai bia nhỏ trong tay kia của anh, rồi nhìn vào thân hình cao lớn của anh, cũng nhíu mày hỏi: “Anh uống loại này à?”

Tố Mộc Phổ Nhật nhướng mày, lấy một chai giống hệt của cô.

Anh ra quầy tính tiền, và mua thêm một hộp Hồng Tháp Sơn. Hai người ra khỏi cửa hàng tạp hóa đi dọc theo con phố, hầu như không thấy bóng người xung quanh. Nên mở lời thế nào mới thích hợp? Anh đang suy nghĩ, thì nghe Tống Chiêu nói:

“Tên anh rất giống một người tôi quen.”‎

“Thật sao.” Tim anh bỗng đập nhanh không rõ lý do, anh ho khan một tiếng rồi mới đáp lời: “Cũng là người Nội Mông à? Anh ta tên gì?”

“Anh ta…” Dường như không muốn thốt ra cái tên đó, Tống Chiêu cười lạnh một tiếng, lời trước lời sau chẳng ăn nhập vào nhau: “Quên rồi, dù sao thì cũng rất giống.”

“Cô đến đây để tìm anh ta à?”

“Tìm anh ta làm gì.” Giọng điệu của Tống Chiêu rất lạnh, xen lẫn sự ghét bỏ rõ rệt. Lời thổ lộ chưa kịp nói ra cứ thế đóng băng trong không khí, rồi bị gió đêm thổi tan tác.

Người đã tìm kiếm bằng mọi cách trong nhiều năm, cứ thế đột ngột xuất hiện từ ánh lửa. Hội ngộ, vui mừng, rồi thất vọng và dò xét sau sự căng thẳng. Dường như những cảm xúc đã thiếu vắng suốt mười lăm năm đều tuôn trào đêm nay, hỗn loạn giao thoa vào nhau, biến thành nỗi sợ hãi khi gần quê hương, biến thành sự im lặng.

Tố Mộc Phổ Nhật dựa vào cột đèn đường xé hộp thuốc lá, ánh đèn kéo dài cái bóng nghiêng của anh, phủ lên bóng của Tống Chiêu. Anh bồn chồn nghĩ lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, rồi chợt nhận ra, Tống Chiêu không hề quên cái tên “Tố Mộc Phổ Nhật”, chỉ là không nhận ra anh.

Cô vẫn đang nhìn quanh, cân nhắc xem chỗ nào thích hợp để uống rượu. Cô nhìn thấy một bãi cỏ dưới chân núi phía sau bên kia đường, quay đầu nhìn anh một cái, như thể đang hỏi ý kiến.

Bóng dáng trước mắt trùng lặp với hình ảnh trong giấc mơ của anh hàng ngàn lần. Tố Mộc Phổ Nhật gật đầu, đi theo cô về phía ngọn núi phía sau.

Những ngọn núi nhấp nhô ẩn dưới màn trời, lá cỏ phủ đầy sương đêm. Ông trời chiều lòng người, mây đen tan hết, rải xuống ánh trăng trắng như lụa.

Tống Chiêu chuẩn bị ngồi xuống đất, Tố Mộc Phổ Nhật liền cởi áo khoác trải xuống.

Bên trong anh mặc một chiếc áo phông đen cùng màu với Tống Chiêu, cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay làm căng cứng ống tay áo. Anh cầm chai rượu gõ vào chai cô để mở nắp, Tống Chiêu nhận lấy, ngửa đầu uống liền vài ngụm lớn.

Gió đêm hiu hiu, làm mọi thứ chậm lại, ánh mắt của Tố Mộc Phổ Nhật hòa vào ánh trăng, xuyên qua mái tóc bị gió thổi rối của cô, nhìn vào sườn mặt của cô.

“Định ở lại thảo nguyên bao lâu?”

“Không biết. Có lẽ một ngày, cũng có thể là một năm.” Có lẽ hơi men đã dâng lên, vẻ mặt lạnh nhạt của cô cuối cùng cũng dịu đi, giọng điệu lơ lửng: “Anh có biết ở đâu có người làm thiên táng không?”

*Thiên táng: là hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thi thể người chết sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền, có hai hình thức là cơ bản và long trọng.

Tố Mộc Phổ Nhật sững lại, “Cô muốn làm cho người nào?”

“Người thân nhất.” Tống Chiêu châm một điếu thuốc, khuôn mặt mờ ảo trong làn khói, “Cũng là người tôi yêu nhất.”

Ánh mắt cô lộ vẻ đau buồn kịch liệt, nhìn lên bầu trời đầy sao không rõ ràng. Tim Tố Mộc Phổ Nhật bùng lên một ngọn lửa rực cháy dưới ánh mắt đó của cô, rồi lại nghe cô hỏi: “Anh có người nào rất yêu không?”

“Từng có.” Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào mặt cô, trả lời một cách nghiêm túc.

Trước
Tiếp