Ả Tú Bà Dạy Ta Học Cách Ăn Vạ

Chương 3:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 204   |   Cập nhật: 08/11/2025 15:08

Ban ngày ta và thứ muội đánh đàn vẽ tranh, cùng đám con cháu thế gia uống rượu ca hát, bàn luận phong nguyệt.

Ban đêm, ta không ngừng tìm kiếm cơ hội, để khôi phục lương tịch.

Nhưng những quan viên triều đình này, ai nấy đều là lão luyện.

Bọn họ từng nhóm đến Giáo Phường Ti, nói là để kết giao đồng liêu.

Nhưng thực chất chẳng qua là tìm vui, ba năm người cùng nhau khoác lác.

Nếu để bọn họ tốn công cứu bọn ta, e rằng còn khó hơn lên trời.

Cứ như vậy, những ngày tháng ở Giáo Phường Ti, ta và thứ muội Thẩm Nguyệt Như cứ chờ đợi mãi.

Sau này, người cứu bọn ta không tìm được, ngược lại chờ được một tú bà mới.

Nhưng cũng chính vì ả ta, thứ muội đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, ta thậm chí chết cũng không được thanh thản.

Ai ngờ trời thương ta, ta lại được sống lại.

Nhìn thứ muội Thẩm Nguyệt Như đang kéo tay áo ta, ta không khỏi khựng người.

Ta không thể nào ngờ được, dưới vẻ ngoài ôn nhu hiền lành, lại có thể che giấu một trái tim bẩn thỉu như vậy.

Nàng ta là nữ nhi của di nương phụ thân.

Di nương sinh ra nàng ta thì khó sinh mà mất, mẫu thân liền nuôi nàng ta dưới gối, chăm sóc tử tế.

Ta và nàng ta cùng lớn lên, sớm đã coi nàng ta như cốt nhục ruột thịt.

Chỉ là, hai tỷ muội từ hai bụng khác nhau, rốt cuộc cũng không thể đi cùng nhau.

Ta nén lại vẻ tức giận trong mắt, không chút động sắc gạt tay nàng ta ra:

“Muội muội nói đúng, chúng ta đúng là nên tìm Liễu ma ma.”

Nhìn Thẩm Nguyệt Như vẻ mặt kích động, kéo tay ta chuẩn bị đi, ta tìm một cái cớ:

“Muội muội chờ ta một chút, ta đi thay quần áo trước đã.”

Nhưng ở một góc khuất mà người khác không nhìn thấy, ta đã đi đến tiền sảnh.

Tranh thủ lúc không ai để ý, ta nhặt vài hạt lạc thực khách ăn còn sót lại trên bàn, lặng lẽ nhét vào miệng.

Một lát sau, thứ muội Thẩm Nguyệt Như nhìn thấy ta, lập tức kinh hãi thất sắc:

“Tỷ tỷ, mặt của tỷ!”

Ta giả vờ hoảng hốt, vội vàng lấy gương đồng ra.

Lúc này mới phát hiện, trên mặt ta vậy mà nổi lên mấy nốt mụn đỏ li ti.

Ta bị dị ứng vơi lạc.

Hễ chạm vào lạc, toàn thân sẽ nổi mẩn.

Đương nhiên, đây là do ta cố ý.

Ta thở dài một tiếng, an ủi nàng ta:

“Không sao, chắc là buổi trưa ăn phải thứ gì đó không nên ăn.”

“Nhưng cơ hội khó có được, mỗi người mỗi tháng chỉ có một lần, bỏ lỡ thì phải chờ một tháng nữa. Muội cứ đi đi, lỡ đâu bỏ lỡ con đường xán lạn của muội, tội lỗi của ta sẽ lớn lắm.”

Thấy nhan sắc ta bị tổn hại, nàng ta nhíu mày thở dài:

“Với dung mạo của tỷ tỷ, muốn chiếm được trái tim của con cháu thế gia, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.”

“Nhưng đúng lúc này… Tỷ muội chúng ta là một thể, nếu một mình muội hưởng phúc, sao có thể được?”

Lời này nói ra không chút sơ hở, vô cùng khéo léo.

Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, khi nàng ta che mặt thở dài, khóe môi nàng ta không thể nén lại một nụ cười đắc ý.

Nàng ta diễn tốt như vậy, sao ta có thể thua kém được?

Nghĩ đến hành động tàn độc của nàng ta ở kiếp trước, ta quyết định đẩy nàng ta một cái.

Dù sao từ khoảnh khắc nàng ta hại ta, tình cảm tỷ muội đã sớm tan biến hết rồi.

Ta giả vờ buồn bã, thậm chí còn lau nước mắt:

“Muội muội ngoan, chúng ta vốn là những đóa hoa được nuông chiều, nay đến nơi phong nguyệt dơ bẩn này, đương nhiên có thể thoát được một người là tốt một người.”

“Hơn nữa ta là trưởng tỷ, tất nhiên phải nghĩ cho muội muội.”

Sau một hồi hàn huyên, nàng ta cuối cùng cũng đi cùng vài tỷ muội khác đến sảnh sau.

Nhìn bóng lưng nàng ta, ta thở phào nhẹ nhõm.

Muội muội ngoan, con đường là do chính mình chọn.

Kiếp này, muội sẽ không trách ta nữa chứ.

Thấy đã đủ người, Liễu ma ma không chậm trễ, ngay ngày hôm sau đã mời thợ may giỏi nhất kinh thành đến.

Ả ta đích thân ra trận, đo ni đóng giày cho các cô nương.

Ngay cả trang điểm cũng là kiểu giao lê trang* thịnh hành khắp kinh thành, được truyền từ trong cung ra.

*kiểu trang điểm đóa hoa mà Hoàng thượng vẽ lên trán Chân Hoàn

Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Sau một hồi trang điểm, các cô nương vốn đã không tầm thường nay càng thêm tiên tư ngọc sắc.

Lúc này, thứ muội Thẩm Nguyệt Như mặc một chiếc váy lụa màu hồng, thắt lưng bằng tơ tằm xanh ngọc, tôn lên vòng eo thon gọn như cành liễu.

Trên búi tóc duyên dáng, cài một chiếc diêu vàng lung lay.

Dáng dấp thướt tha, mỗi bước đều thỏa hương thơm.

Liễu ma ma nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nguyệt Như, không ngừng khen ngợi:

“Thật sự là khiến người ta thương xót, ai nhìn thấy mà không mê mẩn chứ?”

Nghe Liễu ma ma khen ngợi, Thẩm Nguyệt Như mặt đỏ bừng.

Nàng ta không chút biểu lộ liếc nhìn về phía ta, ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý nhàn nhạt, như thể đang nói: Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, tỷ vẫn kém chút vận khí.

Những động tác nhỏ này của nàng ta, ta đều nhìn thấy rõ ràng.

Phúc họa trên đời này luôn đi đôi với nhau.

Là phúc hay là họa, ai mà biết được chứ?

Trước
Tiếp