Ngày hôm sau, Ba Hổ bện cho Kỳ Kỳ Cách kiểu tóc giống hệt của Mật Nương hôm qua, chỉ là vàng bạc mã não được thay bằng dây buộc tóc màu sắc rực rỡ. Mỗi bím tóc nhỏ một màu, khi đến đuôi tóc, sáu màu dây buộc tóc gom lại bện thành một bím với tóc xõa.
“Đẹp hơn của ta hôm qua đấy, sau này ta cũng phải bện như thế này.” Ba Hổ vừa mới kết thúc, Mật Nương đã bắt đầu khen ngợi, còn kéo Cát Nhã hỏi ý kiến của thằng bé, “Con nói màu sắc trên đầu muội muội có phải là rất đẹp không?”
Cát Nhã còn nhỏ, một là yêu lấp lánh, hai là yêu màu sắc rực rỡ, trong lòng thích nhất là cái mặt dây chuyền mã não đỏ rủ xuống trán mẫu thân. Nhưng khi Kỳ Kỳ Cách đang nhìn mình với vẻ đầy mong đợi, thằng bé không hề do dự gật đầu: “Muội muội rất đẹp.”
Tiểu nha đầu mãn nguyện, kiễng chân ôm mặt, soi gương ngắm đi ngắm lại, quay đầu ôm phụ thân hôn một cái, ngọt ngào van xin: “Sau này con đều muốn phụ thân bện tóc cho con.”
Ba Hổ liếc Mật Nương một cái, hắn không bện thì là nàng bện, “Được, ta ở nhà thì ta sẽ bện cho con.” Tay hắn chỉ khéo léo một chút ở khoản bện tóc này thôi, sắp được bốn năm rồi, sủi cảo hắn gói thì bị rách bụng hoặc không dính lại được, bánh bao hắn gói cũng không đẹp bằng Mật Nương gói.
Ngải Cát Mã đã cưỡi ngựa đến tư thục học, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng chạy ra ngoài tìm bạn bè chơi, Ba Hổ thay một thân áo choàng, “Vậy ta đi đây, nếu buổi trưa không về thì không cần đợi ta ăn cơm, nhưng phải để lại cho ta hai bát cơm trong nồi nhé.”
“Được, đi đường chậm thôi.”
Chiều hôm đó, hắn mang về một chuỗi gói thuốc, sau đó liên tục hai ba tháng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rất khổ sở. Mùi thuốc đắng nghét quẩn quanh dưới mũi, cứ cách hai ngày lại phải sắc một ấm, thế mà phụ thân của hai đứa còn uống rất vui vẻ.
…
Lần nữa Ba Hổ đến chỗ Hoàng đại phu đã là mùa thu vàng óng, khi ở Lâm Sơn, hắn còn tránh người mà đi, đến bãi chăn thả mùa thu này, xung quanh mấy chục dặm chỉ có vài người. Hơn nữa, gói thuốc đã đổi thành viên thuốc đen, hắn không lo bị bắt gặp, càng không phải phiền lòng hàng xóm hỏi hắn mắc bệnh gì, sao cứ đi ngang qua nhà hắn là ngửi thấy mùi thuốc đắng.
“Phụ thân, bệnh của người khỏi rồi ạ?” Kỳ Kỳ Cách phấn khích hỏi.
Xem kìa, hắn nói không bị bệnh mà con cái cũng không tin.
“Ta không bệnh.” Ba Hổ luôn không thừa nhận.
“Vậy phụ thân còn uống thuốc đắng nữa không?” Cát Nhã cau mày hỏi, “Nhiều người đều nói uống thuốc đắng là bị bệnh rồi.” Thằng bé lo lắng cực độ.
“Không uống nữa.” Ba Hổ xua tay, “Phụ thân không bị bệnh, hai đứa đừng lo lắng, đi chơi với Cáp Bố Nhĩ đi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không uống thuốc đắng nữa là bệnh đã khỏi rồi, hai đứa không cần phải sợ phụ thân sẽ chết nữa, vui vẻ lấy đệm da bò đi trượt cỏ. Còn việc chơi với đứa bé sao? Không đời nào, ba tháng ở nhà đã là quá đủ rồi.
“Lại đây giúp ta vắt quần áo.” Mật Nương khom lưng gọi, chờ nam nhân đi đến gần, nàng hỏi: “Hoàng đại phu nói sao?”
“Không nói gì, ném viên thuốc đen cho ta rồi bảo ta đi.” Ba Hổ rửa sạch tay ở sông mới đi qua vắt quần áo, chỉ có hai người, hắn mới lộ vẻ khổ sở: “Cuối cùng cũng không phải uống thứ đó nữa, vừa tanh vừa đắng, ghê tởm chết ta.”
“Lúc trước uống đâu có nói như vậy, không đắng, một chút cũng không đắng, chỉ là ngửi thấy đắng thôi.” Mật Nương nhại lời hắn, thuốc đắng đó cũng không ai nếm thử, Ba Hổ uống mà không hề nhíu mày, nàng còn tưởng thật là không đắng.
Nam nhân buồn cười, “Đó là vì có củ cải treo ở phía trước, ta chính là con lừa kéo cối xay đó, nghĩ đến củ cải ngọt kia, đắng cũng uống thành ngọt được.”
Hai người đang nói chuyện, từ phía Bắc truyền đến từng tràng tiếng chuông vang, Ba Hổ nhìn theo âm thanh, nhưng không thấy gì. Mãi đến khi đệm giường cùng áo bào được giũ ra phơi trên dây, một chiếc xe ngựa mới chậm rãi hiện ra.
“Chắc là người bán thịt bò, ta đi mua một ít, nàng trông chừng Cáp Bố Nhĩ.” Từ khi đến bãi chăn thả mùa thu, thịt bò nhà ăn đều là thịt bò khô, thích hợp để hầm canh, không thích hợp để xào, Ba Hổ muốn đổi món cho gia đình.
Xe ngựa đi đến gần, hắn nhìn qua liền nhíu mày, “Đây là bò cái à, mấy năm tuổi rồi?”
“Vừa tròn ba năm, nó là con bò không ra gì, mới đẻ được một lứa thì đứng dậy không nổi. Hết cách rồi, đành phải giết thôi, bán thịt đi ít ra còn được chút tiền.”
Ba Hổ dập tắt ý định mua thịt, loại thịt bò này không ngon, thay vào đó hắn hỏi kỹ là bệnh gì, tại sao đang yên lành lại đẻ bê con xong thì liệt?
Nam nhân lắc đầu, “Không rõ, ta có mời Mông y đến, họ cũng chỉ nói mơ hồ là chảy máu quá nhiều thôi.”
Chiếc xe bán thịt rung chuông đi xa, Ba Hổ chắp tay sau lưng quay về, giải thích với Mật Nương: “Là bò cái mới sinh, thịt không ngon, nên ta không mua.”
Mật Nương không sao cả gật đầu, khóa cửa lại gọi hắn đến khiêng giường nhỏ, “Đi thôi, chúng ta cũng đi chăn bò chăn cừu.”
Trên đường gặp Đại Ban Tiểu Ban quay về, phía sau là Đại Hồ và Tiểu Mặc, Đại Hồ và Tiểu Mặc mới ba tháng tuổi, đã bị mẫu thân và cữu cữu kéo đi dạy săn mồi.
Đại Hồ và Tiểu Mặc được sinh ra tại nhà, từ khi lọt lòng đã thấy người, cộng thêm thái độ thân thiện của Đại Ban và Tiểu Ban đối với người, hai đứa nó không hề bài xích việc chung sống với người, sau khi ra ổ còn chủ động xúm lại gần chân người.
“Mật Nương, nàng nói ta thiến Đại Hồ và Đại Ban thì sao? Đại Ban bị thiến, năm sau sẽ không chạy lên núi nữa, Tiểu Ban lại có hai đứa con nhỏ quấn lấy, nó chắc cũng sẽ không đi lên núi nữa.”
