Xuân đến, sắc xanh hồi sinh, nhìn từ xa, núi Xuân Thủy tràn đầy sức sống, vạn vật đang chờ đợi.
Phụ thân quyết định cho Văn Đình Dạ đi học ở thư viện trong trấn.
Buổi sáng, bọn ta làm hai tấm đậu phụ, rồi cùng nhau ngồi trên xe bò đi vào trấn.
Văn Đình Dạ đến thư viện, ta thì bán đậu phụ ở cổng thư viện, bán xong rồi cùng nhau về nhà.
Hôm nay lại vô cùng xui xẻo, vừa mới bày hàng ra thì đã đụng phải Phùng Độ.
Phùng gia là một phú hộ nổi tiếng trong trấn, Phùng Độ này có chút quen biết với gia đình ta.
Sau khi huynh trưởng ta đỗ đạt, Phùng gia đã từng nhờ người đến dạm hỏi.
Chỉ là Phùng Độ này từ nhỏ đã không lo học hành, ỷ vào gia đình giàu có, suốt ngày đi chọi gà đấu chó, ăn nằm chốn hoa liễu.
Ngay cả khi huynh trưởng ta chưa đỗ đạt, ta cũng sẽ không gả cho một người như vậy.
Trước đây, Phùng Độ còn kiêng dè huynh trưởng ta làm quan ở kinh thành nên chưa từng gây khó dễ. Giờ đây, tin tức từ kinh thành vừa đến, hắn ta đã vội vàng đến chế giễu.
Tấm đậu phụ nóng hổi bị gã sai vặt của hắn ta đập nát bét, vương vãi trên nền đá xanh, lấm lem bùn đất.
Phùng Độ tặc lưỡi khoanh tay, nói rằng hắn ta đồng ý cưới ta làm thiếp.
“Ta thấy ngươi bây giờ chẳng có ai thèm lấy, ta tốt bụng cho ngươi làm thiếp, cũng là nâng đỡ ngươi rồi.”
“Huynh trưởng của ta đã sớm tìm cho ta một vị hôn phu về nhà ở rể, không đến lượt ngươi phải bận tâm.”
Phùng Độ dường như nghe thấy một câu chuyện cười lớn, “Huynh trưởng của ngươi e là không biết chết ở đâu rồi nữa, có khi còn chẳng có ai thu xác, thế mà còn tìm cho ngươi vị hôn phu à, đừng nói là kiếm được thằng xấu xí nào đó về cho có đấy nhé?”
Phùng Độ càng nói càng đắc ý, thậm chí còn đang lúc ban ngày ban mặt mà muốn kéo tay ta.
Ta định bụng chờ hắn ta vừa chạm vào ta, thì sẽ cào nát khuôn mặt đáng ghét của hắn ta.
Trong lúc ta đang chuẩn bị ra tay, một bàn tay từ phía sau vươn ra kéo ta đi.
Quay đầu lại, ta thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng của Văn Đình Dạ.
Sau nửa năm ở thôn Xuân Thủy, Văn Đình Dạ đã cao lên không ít.
Lúc đầu hắn chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, bây giờ nhìn hắn ta đã phải ngước lên một chút.
Văn Đình Dạ che chắn ta sau lưng, bước lên một bước chặn lại ánh mắt dò xét của Phùng Độ.
Hắn lạnh lùng nói, “Ta chính nữ tế mà huynh trưởng của nàng ấy tìm về ở rể, ngươi muốn làm gì với vị hôn thê của ta?”
Phùng Độ dáng người thấp lùn, thậm chí còn không cao bằng ta.
Lúc này, Văn Đình Dạ với vẻ mặt u ám đứng chắn trước mặt hắn ta, Phùng Độ lập tức vô thức lùi lại nửa bước.
Hoàn hồn lại, những người xung quanh đã bàn tán xôn xao.
“Phùng Độ này dám sỉ nhục muội tử Diệu Phong như vậy, Dương Vân trở về nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.”
Mặt Phùng Độ đỏ bừng từng chút một, hắn ta gạt đám đông ra và định bỏ đi.
Ta quát hắn ta lại, “Đứng lại! Trả tiền đậu phụ cho ta!”
Đậu nành làm đậu phụ là do phụ mẫu ta vất vả gieo trồng, đậu phụ là do ta dậy sớm thức khuya ngâm xay, Phùng Độ giẫm nát công sức của bọn ta chỉ trong hai bước chân.
Gã sai vặt đi cùng hắn ta vứt lại một mẩu bạc vụn, rồi cả đám vội vã rời đi.
—
Những lời xì xào bàn tán trong trấn vẫn truyền về thôn Xuân Thủy, mẫu thân kéo ta lại gặng hỏi.
Ta đỏ mặt phủ nhận, “Chỉ là lúc đó để giải vây mà nói thôi, không phải sự thật.”
“Thế thì tốt rồi,” mẫu thân âu sầu lo lắng, “Mẫu thân không cầu con lấy được người tốt đến đâu, chỉ cầu bình an thuận lợi. Hắn bây giờ chỉ là ở nhờ nhà chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đi, con cũng đâu muốn cuối cùng lại phải đi làm thiếp cho người ta đâu nhỉ?”
Thời thế loạn lạc, bệ hạ sức khỏe không tốt, các thế lực tứ phương đang rục rịch động đây. Thành vương tuy bị giáng chức, nhưng trong triều vẫn còn rất nhiều người ủng hộ ông ấy.
Lúc huynh trưởng đi cũng nói rằng bộ hạ của Thành vương đã lên kế hoạch giải cứu, ngày vinh đăng đại bảo chỉ là chuyện sớm muộn.
Văn Đình Dạ là đích tử của ông ấy, sau này chắc chắn sẽ phú quý vô biên.
“Nông hộ như chúng ta, dù là trước đây hay sau này, cũng không thể với tới gấu áo của họ.”
Cuộc sống vẫn như xưa, nhưng thuế má ngày càng nặng, nghe nói ở biên cương phía Nam đã có quân khởi nghĩa.
Trấn Đào Hoa cách kinh thành khá xa, tương đối an toàn, dạo này có không ít nhà giàu đến lánh nạn.
Ngay cả đích trưởng nữ của huyện lệnh đã lấy chồng xa cũng dẫn con về nhà tránh.
Nàng ta còn chỉ định ta mang đậu phụ đến.
Trên xe bò, ta vui vẻ ríu rít nói với Văn Đình Dạ, “Xem ra đậu phụ của ta ngày càng nổi tiếng rồi, sau này có khi ta sẽ trở thành Tây Thi đậu phụ không chừng.”
Lúc còn trẻ, mẫu thân là hoa khôi của thôn Xuân Thủy, năm gả cho phụ thân, phụ thân ta đã bị những thiếu niên cùng tuổi chuốc rượu không ít.
Mọi người đều nói ta giống mẫu thân, ta tự thấy mình cũng không phải là xấu.
Văn Đình Dạ nghe xong cứ mím môi cười, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp cong cong, nốt ruồi nhỏ màu nhạt dưới cằm ẩn hiện.
Hắn trông thật giống một nam yêu tinh.
Cười xong, hắn đưa tay hái chiếc lá cỏ trên đầu ta, “Tây Thi đậu phụ thì ta chưa thấy, nhưng Tiên lá cỏ thì có sẵn rồi đây.”
Đưa ta đến cổng phủ huyện lệnh, Văn Đình Dạ dặn ta sau khi đưa đậu phụ xong thì đến thư viện tìm hắn.
“Ở cổng thư viện có một tiệm bánh đường rất ngon, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi ăn.”
Chờ hắn đi xa, mặt ta vẫn còn nóng bừng.
Mẫu thân ơi, bây giờ yêu tinh giỏi mua chuộc lòng người lắm.