Trong hai năm, ta đã tưởng tượng rất nhiều lần về việc gặp lại hắn, nên khóc lóc đau khổ, hay là mắng mỏ hắn bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng thời gian đã làm tiêu hao hết mọi cảm xúc của ta, lần này gặp lại hắn, ta lại có thể bình tĩnh hỏi một câu, “Sao không gõ cửa?”
Khuôn mặt Văn Đình Dạ ẩn trong bóng tối mờ ảo, giọng nói nghe có vẻ chột dạ, “Ta cảm thấy nếu gõ cửa thì nàng sẽ không cho ta vào.”
Hắn cũng tự mình hiểu lấy lắm.
Ta rút then cửa ra, như hắn mong muốn, mở cửa, “Ra ngoài.”
Hắn ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, cúi đầu trông vô cùng đáng thương.
Thấy ta thật sự muốn đóng cửa, Văn Đình Dạ vội vàng giữ lấy cánh cửa, “Ta có thể giải thích!”
Ta dừng lại, nhàn nhạt nói, “Được, ngươi giải thích đi, ta cho ngươi một cơ hội.”
Theo lời kể của hắn, ta đã biết được toàn bộ sự việc.
Lưu Lợi Thông ngay từ đầu đã có ý định làm nhiếp chính vương, việc đưa Lưu Ninh Lê sang cũng là để nữ nhi mình làm hoàng hậu, để ông ta có thể nắm chắc quyền lực hơn.
Văn Đình Dạ ngay từ đầu đã tung tin đồn mình bệnh tật yếu đuối, sau khi về kinh thành lại càng không tiếc dùng thuốc để bản thân trở nên suy nhược.
Lưu Lợi Thông hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của Văn Đình Dạ, vừa ép hắn cưới Lưu Ninh Lê, vừa ám sát thái tử.
Sau khi huynh trưởng đưa bọn ta đi, Văn Đình Dạ không phải là không thử tìm cách gửi thư, nhưng tất cả đều bị chặn lại trước khi ra khỏi kinh thành.
Văn Đình Dạ nhận ra cứ tiếp tục như vậy, Lưu Lợi Thông sớm muộn gì cũng sẽ phái người đến giết hại cả gia đình bọn ta, nên hắn dứt khoát không gửi thư nữa.
Bệ hạ đã sớm có phòng bị, hoàn toàn không thể để Lưu Lợi Thông đắc ý, ông ấy giả vờ mình ốm yếu, không thể lên triều.
Thái tử giám quốc lại liên tục mắc sai lầm, lừa Lưu Lợi Thông buông lỏng cảnh giác, chỉ nghĩ rằng mình sắp đi đến đỉnh cao.
Không ngờ trong tử cục mà ông ta đã tỉ mỉ bày ra, ông ta lại trở thành con rùa trong hũ, bị thái tử và Văn Đình Dạ bắn chết tại chỗ.
Từ đó, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng.
Sau khi Lưu Lợi Thông chết, Văn Đình Dạ đã ngày đêm phi ngựa từ kinh thành đến, chỉ để có thể sớm đến thôn Xuân Thủy gặp ta.
Nghe xong tất cả những điều này, trong lòng ta không khỏi xúc động.
Ta xúc động gật đầu, “Lời giải thích của ngươi rất tốt.”
Khuôn mặt Văn Đình Dạ nở nụ cười, bước chân tiến vào nhà, “Vậy chúng ta…”
Ta đưa tay ấn vào ngực hắn, ngăn hắn tiến về phía trước, “Khó khăn của ngươi ta đều hiểu, nhưng ngươi đến muộn rồi, ta đã sắp lấy chồng rồi.”
Sắc mặt Văn Đình Dạ từ đỏ chuyển sang xanh rồi sang đen.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, hắn giơ tay run rẩy chỉ vào ta, “Nàng vậy mà, vậy mà lại ruồng bỏ ta!”
Ta thờ ơ nhún vai, “Tùy ngươi nói sao cũng được.”
Mặt Văn Đình Dạ đỏ đến mức ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy, ta còn nghi ngờ hắn sắp thổ huyết.
Cuối cùng, Văn Đình Dạ liên tục nói ba chữ “được lắm”, tức giận đến mức bật cười.
Ta gật đầu, “Ngươi thấy được là được rồi, đêm đã khuya, Vương gia mời về đi.”
Ta đưa tay đẩy cửa, Văn Đình Dạ lại đưa tay giữ lại.
Ta không hiểu ý của hắn.
Hắn không chút biểu cảm tiến lên một bước, hạ nửa người trên xuống, dừng lại cách ta một tấc.
Ta thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở của hắn mang theo một chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
“Vậy ta sẽ ở lại cùng với phu quân tân hôn của nàng để hầu hạ nàng.”
Hắn nhấn nhá hai chữ “hầu hạ” rất nặng.
Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lắp bắp hỏi, “Cái, cái gì cơ?”
Văn Đình Dạ nhún vai một cách thờ ơ giống ta, “Nàng đã đồng ý gả cho ta trước, vậy đương nhiên là ta làm lớn, hắn làm nhỏ, hai bọn ta cùng hầu hạ một vợ.”
—
Cả đêm ta không ngủ được, sáng hôm sau thức dậy với hai quầng thâm mắt to đùng.
Ta nấu cơm trước bếp, Văn Đình Dạ ngồi nhóm lửa.
Ta không thể chịu đựng được nữa, hạ giọng hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Văn Đình Dạ cười hì hì nói, “Đây không phải là đang đợi uống trà sao.”
Thiếp thất vào nhà, mới phải dâng trà cho chủ mẫu.
Hắn cố ý muốn phá hỏng hôn sự của ta.
Ta buông xẻng xào, kiên nhẫn giải thích với hắn, “Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, chỉ là chúng ta không có duyên phận, ta thật sự phải lấy chồng rồi, ngươi mà đến muộn hai tháng nữa thì ta đã gả đi rồi, hà cớ gì phải làm vậy chứ.”
Văn Đình Dạ nhóm lửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
“Khi đó, phụ mẫu ta vừa bị lưu đày, ta từ một thiếu gia được mọi người bợ đỡ trở thành một con chuột chui rúc dưới lòng đất, khi đến thôn Xuân Thủy, ta không biết làm gì cả, cảm thấy bản thân không có gì khác một phế nhân, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông chết cho xong.”
“Nhưng nàng đã nói với ta rằng phải sống thật tốt thì mới có hy vọng, là nàng đã cứu ta.”
“Khi đó tiểu thư nhà huyện lệnh đánh nàng đến sưng cả mặt, nàng vẫn muốn đứng ra che chắn cho ta. Lúc đó ta đã hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cưới nàng, không để ai bắt nạt nàng nữa.”
“Bây giờ ai muốn cưới nàng, trừ khi bước qua xác của ta.”