Minh Dao

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 24,286   |   Cập nhật: 15/11/2025 17:30

Vốn dĩ chuẩn bị khởi hành vào giờ Thìn.

Nhưng Lương Cảnh Nhu nói muốn đi kinh thành sớm một chút, giờ Mão đã đi rồi.

Không chỉ có hai người bọn họ.

Đi cùng còn có hai người bạn học của Lý Minh Uyên.

Cái gọi là ‘một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời’.

Hai người bọn họ trước đây không ít lần nịnh bợ hắn.

Bây giờ cũng không ngoại lệ.

“Lý huynh, không đúng, xem cái miệng của ta này, phải gọi là Lý đại nhân.”

“Chiêu này của ngài, quả thực là cao minh, vừa có được mỹ nhân, lại khiến cố nhân lưu luyến không quên, không hổ là kiểu mẫu trong giới nam nhân chúng ta.”

“Chỉ là, nếu Minh Dao biết được, liệu có…”

“Không đâu.” Lý Minh Uyên gần như buột miệng thốt ra.

Ngay sau đó, người kia tiếp lời:

“Dương huynh, có nhiều chuyện ngươi không biết được đâu.”

“Minh Dao là cô nương mồ côi, năm đó nếu không nhờ Lý đại nhân chúng ta cưới nàng ta, ở trong huyện còn không biết bị người ta ức hiếp thành cái dạng gì nữa kìa.”

“Cho nên, biết thì sao, đừng nói là bắt đợi ba năm, ngay cả năm năm mười năm, nàng ta cũng phải ngoan ngoãn mà đợi.”

“Lý đại nhân, ta nói có đúng không?”

Lý Minh Uyên nhếch mày cười.

Hắn ta nói không sai.

Minh Dao không thể rời xa hắn.

Năm đó nàng lẻ loi một mình ở trong trấn, đêm khuya gặp phải cướp, nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, sớm đã mất đi trong sạch.

Cũng là bởi vì không có phụ mẫu dạy dỗ.

Tính tình của Minh Dao, theo hắn thấy là quá dã man.

Bây giờ sắp vào kinh làm quan, nếu để nàng làm chính thất, sợ rằng sẽ bị người ta cười chê.

Nhưng Lương Cảnh Nhu thì khác, nhà biểu cữu trước khi xảy ra chuyện là làm ăn buôn bán, có dư dả tiền bạc mời tiên sinh về dạy cầm kỳ thi họa, bản tính ôn nhu yếu mềm, ngay cả trên giường cũng như một vũng nước xuân khiến người ta thương xót…

Cho nên mới phải dùng hạ sách này, lừa nàng rằng Lương Cảnh Nhu mắc bệnh không sống quá ba năm, để nàng nhận lấy thư thả vợ.

Ba năm này coi như là mài dũa tính tình của Minh Dao.

Đợi đến thời gian vừa lúc, sẽ đón nàng vào phủ làm quý thiếp.

Chỉ cần không thiếu thốn nàng về ăn mặc dùng là được.

……

Xe ngựa đi đến Kim Lăng.

Lương Cảnh Nhu muốn ngắm hoàng hôn.

Nhưng trời mưa dầm dề mấy ngày liền, Lý Minh Uyên liền kiên nhẫn ở lại cùng nàng ta vài ngày.

Vừa đúng lúc lưu lại ngày thứ sáu, trạm dịch có thư đến.

Là hàng xóm mà Lý Minh Uyên đặc biệt dặn dò, giúp hắn trông chừng Minh Dao.

“Là thư của tỷ tỷ à?” Lương Cảnh Nhu khoác tay hắn ghé sát vào. “Biểu ca?”

Gọi đến tiếng thứ hai, hắn mới nghe thấy, “Ừ.”

“Tỷ tỷ thế nào?”

“Nàng ấy chuyển nhà rồi.”

“Chuyển nhà?”

Lương Cảnh Nhu đảo mắt, phụt cười thành tiếng.

“Biểu ca, chớ không phải là tỷ tỷ học theo thoại bản, muốn chàng sốt ruột một chút rồi bắt tỷ ấy về không.”

“Hơn nữa ngày cũng tính toán rất tốt, nếu không phải chàng cùng ta ở Kim Lăng trễ nải, bây giờ đã đến kinh thành xử lý xong việc nhậm chức, vừa lúc có thời gian đi tìm tỷ ấy.”

“Tâm tư của tỷ tỷ, quả thật là sâu sắc…”

Cặp mày vốn hơi cau lại của Lý Minh Uyên lập tức giãn ra.

Cầm bút viết thư trả lời, quở trách nàng ghen tuông.

Nếu còn không học được tính nết tốt, thì ngay cả năm năm hắn cũng sẽ không đón nàng đến kinh thành.

……

Thế đạo đối với nữ tử vốn bất công.

Huống hồ, Lý Minh Uyên còn đưa cho ta một phong thư thả vợ.

Sau khi bọn họ đi, những lời đàm tiếu khiến ta không thở nổi.

Ngay cả khi ta cầm khế đất đi đổi bạc.

Chưởng quỹ cũng không còn hiền lành như trước:

“Mười lượng không thể hơn được nữa, đi đi đi đi, xui xẻo!”

Ta thu xếp tất cả hành lý.

Văn thư giấy tờ thân phận, thư thả vợ.

Rời khỏi huyện Thanh Sơn ngay trong đêm.

Nữ tử lẻ loi một mình, không có môn hộ, ngay cả việc thuê phòng trọ cũng khó.

Cho nên ta đi đến huyện bên ngoài xa xôi.

Trước tiên đi tìm bà mối.

Hồng nương có tiếng, tiền bạc cũng cần không ít.

Ta cắn răng, rút ra năm lượng.

“Chỉ cần tìm một mối hôn sự tốt, không cầu gia tài, không cầu thân phận, chỉ mong người đó thành thật đáng tin cậy.”

Bà mối trên dưới đánh giá ta.

“Tuổi vừa hai mươi, cô nương có bệnh tật gì sao? Hay bị…”

“Không phải bị hưu bỏ!”

“Chồng trước đỗ đạt trạng nguyên, tìm lại giai nhân, viết thư thả vợ.”

“Ta… không có lỗi.”

Không ngờ, bà mối kéo tay của ta, nắm trong lòng bàn tay:

“Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là kẻ bạc tình bỏ rơi người vợ tào khang.”

“Ngươi và ta đều là nữ tử, không cần phải tự ti trước mặt ta.”

Một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Đáy lòng đột nhiên sụp đổ.

Khóc không thành tiếng.

Bà mối vội vàng ôm ta vào lòng:

“Đừng khóc đừng khóc, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, tuyệt đối phải tốt hơn người chồng trước vong ân bội nghĩa kia của ngươi.”

Tiền tài học thức, ta không cầu mong.

Chỉ muốn tìm một người an ổn sống qua ngày.

Bà mối quả thực cẩn thận lật xem sổ hộ tịch.

“Lý công tử ở thành Nam, Trương tú tài ở thành Bắc…”

“Ê ê ê, cô nương, ngươi xem vị này thế nào?”

“Đến trấn bọn ta năm ngoái, trước đây ở trong quân là bách phu trưởng, sau này bị thương ở chân, liền xin từ chức, phụ mẫu cũng mất trong chiến loạn, triều đình cấp cho không ít bạc thưởng, theo ta thấy, cũng coi như là rất tốt, ít nhất không phải lo ăn mặc, nhưng không ít gia đình lại không vừa ý, lo lắng không có phụ mẫu thì không có người giúp đỡ.”

“Nếu ngươi bằng lòng, lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp mặt nhé?”

Còn có phụ mẫu cũng không hẳn là chuyện tốt.

Năm đó khi ta thành thân với Lý Minh Uyên, mẫu thân của hắn vẫn còn khỏe mạnh.

Sau này mắc bệnh, ngày ngày nằm liệt giường, ăn uống vệ sinh đều do một tay ta chăm sóc.

Ngay cả khi qua đời, toàn bộ tang lễ, cũng chỉ có một mình ta lo liệu.

“Được.”

Ta không từ chối.

Trước
Tiếp